Chương 12

395 43 15
                                    

Châu Chấn Nam nhìn thấy bóng người kia, giật mình một cái, toàn thân nổi da gà, cậu vuốt vuốt cánh tay của mình, muốn đi nhìn xem đó là ai.

Sự tò mò giết chết con mèo, lời này quả nhiên là thật.

Châu Chấn Nam thận trọng di chuyển đến, gọi một tiếng thăm dò, bóng người kia không hề di chuyển. Thế là cậu lại bước vào bên trong một chút, dấu vết không rõ ràng lọt vào trong tầm mắt cậu.

Một người, một người bị đóng đinh trên mặt tường.

Đầu người đàn ông bất lực ngoẹo sang một bên, bị một chiếc đinh khổng lồ đóng trên tường của toà nhà, tư thế ngồi cực kì quái dị. Xung quanh, vết máu lốm đốm lấm tấm văng khắp nơi, bên cạnh thân thể kia còn có một con mèo đang liếm vết máu trên mặt đất. Mà người kia, có một khuôn mặt mà cậu vô cùng quen thuộc --- Lưu Dã.

Châu Chấn Nam đồng tử co rút lại, lông tơ trên người dựng đứng.

"Meo ~"

Con mèo đen quay đầu lại, kêu một tiếng với Châu Chấn Nam, con ngươi dựng thẳng màu vàng nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam. Âm thanh mèo kêu trong không gian yên tĩnh này lại càng trở nên vô cùng rõ ràng.

Châu Chấn Nam rùng mình, kinh hãi muốn bỏ chạy, nhưng không hiểu sao hai chân lại nặng như chì, nặng nề tới một bước chân cũng không thể bước ra được, thân thể cứng ngắc nhìn con mèo đen kia một đường bước tới, từng chút từng chút tiếp cận cậu.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai Châu Chấn Nam, doạ Châu Chấn Nam sợ tới giật mình nhảy dựng, hai tay co lại như chân gà, sợ hãi đến độ một tiếng cũng không hét lên được.

"Nam Nam? Em bị sao vậy, vừa nãy em nhìn cái gì ở đây thế?" Triệu Lỗi khi nãy ở trong xe liếc mắt một cái liền thấy Châu Chấn Nam đứng ở đây, thầm mắng mấy người kia đúng là không đáng tin cậy chút nào, vậy mà thật sự để Châu Chấn Nam một mình đi ra ngoài.

Triệu Lỗi yêu cầu tài xế dừng xe, đến gần Châu Chấn Nam mới nhận ra trạng thái của cậu không đúng lắm, nhất là hai tay buông thõng hai bên, run rẩy cực độ, giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó không không thuộc phạm vi chấp nhận của mình.

Anh cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, đây là một con hẻm phi thường phổ thông và bình thường, chỉ là so với khu vực xung quanh, câu cối ven đường phía đối diện vừa vặn có thêm một cây phong, ngoài ra thì có vẻ chỉ là một nơi không có gì là lạ.

Anh nhạy cảm cảm giác được trạng thái của Châu Chấn Nam hình như càng ngày càng không ổn chút nào, sợ cậu nhớ ra được điều gì, thăm dò vỗ nhẹ bả vai cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Châu Chấn Nam trong một giây vừa rồi nhịp tim của cậu dường như đã dừng lại, cậu kéo tay áo Triệu Lỗi, lời nói không mạch lạc mang theo chút nghẹn ngào bối rối, lắp bắp muốn nói, "Dã, Dã ca, đằng kia, mèo, đều là máu, con mèo màu đỏ,... Không phải, em..."

"Em nói từ từ đi, không cần gấp, ổn định cảm xúc trước đã." Nghi ngờ trong lòng Triệu Lỗi càng lớn hơn, nghi hoặc liếc về phía Châu Chấn Nam khi nãy nhìn chằm chằm.

[AllxNam/Edit] Châu Chấn Nam: Vừa tỉnh dậy bỗng nhiên nghe nói tôi kết hôn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ