Chương 3

630 74 6
                                    

Trong phòng, Châu Chấn Nam đang dùng máy tính để tìm hiểu nhiều loại tin tức khác nhau về thế giới song song này.

Cậu sẽ không lãng phí một ngày hôm nay để đi paylak khắp nơi đâu.

Mặc dù tất thảy đều rất chân thực, tính cách của mọi người so với bình thường cũng không có gì khác biệt, nhưng cậu vẫn cảm thấy như có thứ gì đó đang chống lại mình.

Trước đó cậu đã nghiên cứu về giấy đăng ký kết hôn và hỏi qua bộ phận chuyên môn. Quả đúng là như vậy, các chính sách quốc gia đã trở nên rất cởi mở, do số lượng phụ nữ sụt giảm mạnh nên xuất hiện hệ thống nhất thê đa phu, chính sách kết hôn đồng tính luyến cũng được phép thông qua.

Nhưng chính sách kết hôn cũng không thể đại biểu cho thứ gì, mấu chốt là tại sao cậu lại đi kết hôn với anh em của mình chớ! Đó là điều cậu không thể hiểu được nhất.

Hơn nữa, Weibo trên điện thoại của cậu tại sao cũng không thể đăng nhập được cơ chứ?

Châu Chấn Nam nhấp một ngụm trà sữa, vừa mới tìm được Weibo của chính mình ở trên mạng thì ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, khiến cậu sợ hãi trực tiếp gập laptop lại, tùy tiện cầm điện thoại lên, bấm bừa vào một ứng dụng để che đậy.

"Bảo bối nhỏ?" Lưu Dã không phát hiện thứ gì khác thường, xem Châu Chấn Nam đang quay lưng về phía bọn họ, không biết đang nhìn gì, Triệu Lỗi cảm giác được thứ gì đó, nhưng lại bị Lưu Dã làm vụt mất cảm giác ấy.

Châu Chấn Nam giả bộ sợ hãi, quay đầu lại vỗ vỗ ngực, "Anh Dã, anh Lỗi? Hai người vào bằng cách nào vậy? Không phải là em khóa cửa rồi sao?"

"Mỗi người bọn anh đều giữ một chìa khóa dự phòng, em quên rồi à?" Triệu Lỗi trêu chọc, "Đúng rồi, bọn anh mang thuốc mỡ tới rồi, lại đây để anh thoa."

Châu Chấn Nam sắc mặt ngày một trắng, hôm nay cậu muốn bảo trì một khoảng cách nhất định với mọi người, chính là do sợ bọn họ làm ra một vài động tác quá mức thân mật, "Không... không được không? Anh đưa em thuốc mỡ, em tự mình làm."

"Em tự mình thoa cũng không dễ đâu, lỡ như em không biết nặng nhẹ, thoa không tốt rồi bị rách ra thì phải làm sao?" Lưu Dã hù dọa cậu một phen.

Châu Chấn Nam thật sự bị dọa sợ rồi, tưởng tượng một chút về tư vị của việc phía dưới bị rách ra, không khỏi ớn lạnh cả sống lưng, nhưng sự xấu hổ vẫn chiếm thế thượng phong: "Em cảm thấy... em cảm thấy em có thể."

"Cảm giác của em không thể sử dụng được, có biết không? Ngoan nào, nháo với loạn cái gì, dù sao cũng đã làm nhiều lần như vậy." Triệu Lỗi đứng kế bên phụ họa.

??? Đó là cách mấy người nói trước mặt một đứa nhóc trẻ người non dạ mới 20 tuổi sao???

Châu Chấn Nam vẻ mặt khó tin.

"Bảo bối nhỏ đừng sợ, bọn anh chỉ bôi thuốc cho em thôi, sẽ không có ai ăn em đâu, bôi xong rồi thì bên dưới của em cũng sẽ không còn khó chịu nữa." Lưu Dã chậm rãi đến gần Châu Chấn Nam.

[AllxNam/Edit] Châu Chấn Nam: Vừa tỉnh dậy bỗng nhiên nghe nói tôi kết hôn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ