Chương 10

333 44 8
                                    

Châu Chấn Nam tin quỷ, tin thần, tin Phật, tin khoa học có cơ sở, tin tất cả mọi thứ đều có lý có cự có linh.

Bởi vì - tồn tại tức hợp lý.

Đây là một tín ngưỡng, là cơ sở của sự sáng tạo. Cậu không tin rằng việc cậu hiện tại bị một thế lực vô danh liên tục đưa đến mấy nơi kì quái này không có ý nghĩa gì.

Nhất định là chỗ nào đó xuất hiện vấn đề, hoặc là, có ai đó đang muốn nói với cậu điều gì.

Cả người cậu ngã nhào trên chiếc giường lớn, nhìn chằm chằm chiếc đèn mặt trăng trên đỉnh đầu, chưa mở đèn lên cũng có thể thấy được một chút đường vân tinh xảo. Nhưng cẩn thận nhìn thuận theo đường vân kia, Châu Chấn Nam rất nhanh liền đắm chìm vào thế giới của chính mình.

Ngay từ lúc mới vào cậu đã nhìn kỹ căn phòng này. Bàn máy tính không có máy tính. Tủ quần áo là kiểu âm tường, màu trắng gạo, bên trong khá là trống trải, nhìn lướt qua cũng có thể nhận thấy đa số đều là quần áo đắt tiền được đặt làm riêng, đều là kiểu loại Châu Chấn Nam thích, nhưng bình thường cậu chỉ mặc một phần nhỏ, còn lại đều để trưng. Một chiếc giường lớn, màu hồng phấn khá là nữ tính, cũng không biết đây là phong cách của ai, nhưng ngược lại lại cảm giác có vài phần quen thuộc.

Có chút nhớ nhà... Khụ khụ, dừng lại.

Ngoài ra còn có một nhà vệ sinh độc lập, tách ra khỏi phòng tắm, nhìn chung không có vấn đề gì.

Lại phối hợp với mấy thứ trong nhật kí, hình như trước đó cậu đã có mâu thuẫn không hề nhỏ với mấy vị anh em này?

Còn có cái người tên A Thấm kia, cậu có cô em gái nào như vậy à?

Châu Chấn Nam không đoán ra được, ánh mắt vừa vặn nhìn hết đường vân đèn, nhìn kỹ lại, cậu đột nhiên toát mồ hôi lạnh, kinh hãi ngồi dậy, vọt ra cửa.

Cậu nhìn thấy, mấy đường vân như ẩn như hiện, cái cong cái thẳng kia đang kết nối với nhau, tạo thành... một con mắt.

Một con mắt nhắm nghiền.

Châu Chấn Nam vặn tay cầm, lao ra khỏi phòng, sợ hãi tương lai có thể con mắt kia sẽ mở trừng trừng nhìn cậu.

Dù sao thì, nhiều khi thời điểm bắt đầu đều là ở trong muôn vàn cái nhìn của đám đông.

Sau khi cửa đóng lại, Châu Chấn Nam ngẩn người dựa vào cửa ước chừng khoảng hai phút, sau đó mới ôm lấy thân thể chỉ nặng 50kg của mình, khóc không ra nước mắt.

À không phải, lúc ở bệnh viện, cậu có nhìn thoáng qua sổ y bạ của chị y tá, hình như cậu còn không nặng tới 50kg.

Châu Chấn Nam thần sắc có hơi hoảng hốt, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại con mắt kia.

Đuôi mắt của con mắt đó không nhếch lên cũng không sụp xuống, y hệt như mắt búp bê. Chuyện này tạo thành một đả kích cho tâm hồn của Châu Chấn Nam, quả thật còn đáng sợ hơn cả camera của paparazi với sasaeng fan.

Châu Chấn Nam chậm rãi lấy lại tinh thần, yếu ớt đi ra ngoài phòng khách, Lưu Dã đang nhàm chán chỉnh hết kênh này đến kênh khác, rõ ràng trên ti vi chỉ toàn là mấy kênh bản tin nhàm chán. Mà Hạ Chi Quang ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điều khiển trên tay Lưu Dã, không biết đang làm gì, miệng còn đang lẩm bẩm gì đó.

[AllxNam/Edit] Châu Chấn Nam: Vừa tỉnh dậy bỗng nhiên nghe nói tôi kết hôn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ