13

685 40 13
                                    

Nếu như người khác khi say sẽ ngoan ngoãn mà mặc cho người kia dìu đi, thì Vương Nhất Bác đây lại quậy loạn. Cậu liên tục vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi người anh, luôn miệng bảo rằng "em có thể tự đi được" nhưng chỉ cần Tiêu Chiến buông ra cậu liền như có một lực hút thật mạnh với chiếc sàn nhà, ngã nhào về trước...

Vì vậy, để đưa con người này từ dưới phòng khách lên đến phòng ngủ Tiêu Chiến đã phải hao tổn không ít sức lực giữa đêm khuya thế này!

Đến giường ngủ, Tiêu Chiến vừa đặt Vương Nhất Bác nằm xuống ngay ngắn, dự định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thoải mái, anh liền bị cậu nắm tay lại kéo xuống để người ấy nằm kế bên mình, vòng tay qua eo anh, siết chặt đến mức một cơn gió cũng chẳng thể chen vào giữa họ.

Tiêu Chiến cũng khá vui mừng vì lại được hít thở bầu không khí có hoà vào đấy một chút mùi cơ thể tuy đã được pha lẫn hương nước hoa nam tính kèm theo ít hơi men từ cậu.

- Này, em làm gì vậy? Mau buông anh ra, anh phải đi vào nhà vệ sinh một chút.

Không khí trong phòng bỗng im lặng một lúc mới có giọng nói đang mơ mơ màng màng trong cơn say đáp lại :

- Không, anh nằm xuống ngủ mau đi, tôi lạnh ~

- Lạnh thì đắp mền đi chứ? Tôi chỉ muốn đi rửa mặt rồi quay lại thôi, tôi toát mồ hôi vì phải "vác" cậu từ phòng khách lên đây đấy!

- Không phải.. tôi lạnh ở đây này ~

Vương Nhất Bác vừa nói vừa chậm chạp di chuyển tay đến gần ngực mình chỉ chỉ.

- Thế từ trước giờ em vẫn ngủ một mình đấy mà?

Tiêu Chiến chỉ vừa nghĩ trong đầu nhưng miệng lại nhanh hơn não mà hỏi trực tiếp cậu, song lại thấy câu hỏi của mình có chút kì lạ. Nhưng ngay lúc này, tâm trí anh lại cảm thấy thắc mắc hiện tại có thể xem là khó nói, vì thế, trong lúc Nhất Bác đang không tỉnh táo, có lẽ những gì em ấy trả lời bây giờ đa số sẽ là câu trả lời thật lòng.

Vương Nhất Bác lại im lặng một lúc, Tiêu Chiến cứ nghĩ là cậu đã ngủ rồi, nhưng eo anh vẫn bị ôm chặt cứng. Anh đành bỏ ý định đi vệ sinh cá nhân, chấp nhận nằm cạnh cậu đến khi yên giấc.

Đang dần chìm vào giấc ngủ bỗng Vương Nhất Bác lại thì thầm đáp lời câu hỏi ban nãy :

- Sao anh biết chắc trước giờ tôi ngủ một mình... anh chẳng biết gì cả.. anh chẳng biết gì cả...

Lời thì thầm bỗng nhỏ dần và cuối cùng là trả lại bầu không khí vốn luôn tĩnh lặng của căn phòng.

Sau khi nghe thấy câu nói ấy, Tiêu Chiến lại tỉnh táo hẳn ra, cả đêm anh suy nghĩ mãi về câu nói của cậu... Ý của cậu nói như vậy là gì? Tại sao cậu lại cho anh câu trả lời khó hiểu như vậy?

*Sáng hôm sau*

Đêm qua mãi đến gần sáng Tiêu Chiến mới có thể chợp mắt, khi cậu vừa say giấc thì lúc đó Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy.

Mọi ngày khi bắt đầu một ngày mới, cậu sẽ vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ vest thật sang trọng và lịch lãm, xuống nhà bếp ăn sáng và một mạch đi đến công ty làm việc.

Nhưng hôm nay có thêm chút khác lạ, cậu ăn sáng xong lại vòng ngược về phòng, cậu đi đứng thật khẽ như sợ rằng người ấy sẽ mất giấc ngủ ngon. Đến gần anh, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh mà ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại, vuốt dần đến gò má trắng hồng, Nhất Bác khẽ mỉm cười, từ từ cúi người xuống đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn chào buổi sáng. Rồi cậu mang theo bí mật nho nhỏ cùng nụ cười mỉm bước ra cổng đi làm.

Ông quản gia cũng nhận ra dạo này cậu Vương có chút thay đổi. Nếu là Vương Nhất Bác của ngày thường, việc đi làm mỗi ngày của cậu đều như bị ép buộc, về nhà cũng chỉ có cậu giữa căn nhà rộng mênh mông không có lấy một người để bầu bạn, vì thế khi trước cậu không thường về nhà, có khi cả tháng cậu mới về để quan sát người hầu ở đây vẫn làm việc. Nhưng dạo này, có lẽ cậu Vương về nhà hơi nhiều rồi đấy.. có thể nói là gần như "mỗi ngày" trừ lần đi công tác xa. Khi về nhà cậu cứ hướng đến phòng mình mà bước, đến buổi ăn còn kêu người hầu mang vào phòng rồi nhanh nhanh chóng chóng lấy đồ ăn và đóng sầm cửa lại, để cho người hầu ở ngoài cửa ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hôm nay còn rõ ràng hơn, khi ra cổng đi làm ông quản gia còn "bắt tại trận" tâm trạng hôm nay của Vương Nhất Bác thật sự rất tốt, hai gò má cậu còn có chút đo đỏ, môi thì mím lại như thể đang kiềm chế để bản thân không nở hẳn một nụ cười tươi.

Thật lòng mà nói, cả ông quản gia, người hầu, vệ sĩ đều cảm thấy cậu Vương đây thay đổi rất nhiều, nhưng có lẽ theo hướng tích cực hơn.

Có phải... Vương Nhất Bác đã yêu rồi không?

______________

Ôi xin chào cả nhà !! Cứ như cuối mỗi học kì chúng ta sẽ lại gặp nhau nhỉ :'vvv

Xin lỗi rất nhiều vì không thể ra truyện liên tục, lí do là tôi không biết tạo diễn biến gì tiếp theo luôn đó huhuuuuu TvT

Để viết được chap này tôi còn phải đọc lại cả bộ truyện vì quên mất nội dung :)))))))))

Chúc mọi người có một kì nghỉ hè vui vẻ nhé ^^!

[ BJYX ] | BUÔN |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ