9

1.9K 162 6
                                    

Nhất Bác nheo mắt lại kèm theo đó nở một nụ cười nham hiểm bước từng bước chậm rãi tiến đến bên người đang nằm trên giường. Vẻ mặt của người ấy đang lo sợ đến mức trán toát cả mồ hôi, tay nắm chặt chiếc chăn đang phủ trên người mình, liên tục lắp bắp :

- Nh...Nhất..Bác ơi... dừng...dừng lại đi mà... tỉnh lại đi... đ...đừng... tiến...lại gần...tôi...nữa mà !!

Nhưng dường như từng câu từng chữ đều bị Nhất Bác bỏ ngoài tai hết cả, cậu vẫn cứ chầm chậm bước đến, đẩy một cái mạnh, người trên giường đang ngồi bị đẩy liền đập cả người xuống, đau điếng cả người.

Cậu dùng chân mình chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, hai tay chống ở hai bên vai anh giữ chặt không cho anh chạy thoát.

- L..làm ơn ! D...đừng như vậy... th...tha cho tôi... đi mà... xin cậu...

Tiêu Chiến muốn oà khóc đến nơi rồi, đôi mắt xinh đẹp của anh giờ đây đang đọng một ít chất lỏng lại càng thêm long lanh khó tả, khuôn mặt ửng hồng cùng đôi mắt đỏ hoen rưng rưng đáng thương liên tục cầu xin người phía trên mình, nhưng nói bao nhiêu lời cũng đều vô dụng. Anh bất lực, dùng hết sức bình sinh cố hét lớn một lần để thức tỉnh cậu :

- Vương Nhất Bác, cậu có còn là con người không vậy ?!

Hai tay không tự chủ quơ quào trên khoảng không chỉ có ý muốn tránh né khuôn mặt ấy mà vô tình tán vào mặt cậu liên tiếp không ngừng.

Nhất Bác cũng vì thế giật mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh mình. May thật, cậu đang ở sofa phòng khách. Vậy nãy giờ...là...là mơ sao ?

Cậu đập đập vào trán mình để tỉnh táo lại, chẳng hiểu vì sao dạo này lại mơ thấy liên tục những giấc mơ tương tự như thế này nữa. Nhưng mà, trong mơ Tiêu Chiến nhìn cũng thật hoàn hảo quá đi. Cậu nở nụ cười vui vẻ, đi vào nhà tắm dưới phòng khách vệ sinh cá nhân rồi hướng thẳng đến phòng mình.

Bao nhiêu ôn nhu cùng thương yêu lần này Nhất Bác dành cho cánh cửa phòng mất rồi. Cánh cửa được mở nhẹ nhàng không phát ra được tiếng động nào dù chỉ là nhỏ xíu.

Nhẹ nhàng nhưng lại thật nhanh chóng, chỉ chưa đầy mười phút Nhất Bác đã ăn mặc chỉnh tề ra dáng ông chủ. Mùi hương cơ thể của cậu giám đốc Vương đây thơm ngào ngạt, lan toả khắp cả căn phòng, làm người đang say ngủ kia cũng tỉnh dậy từ lúc nào nhưng vẫn giả vờ nằm im trên giường không chút nhúc nhích để có thể hít thêm một ít mùi hương mà không bị ai đó phát hiện.

Cũng may là Vương Nhất Bác cảm thấy có một xíu lỗi do mình, và nghĩ Tiêu Chiến hẳn là đang hoang mang lắm nên cậu mới một mạch lấy hồ sơ rồi bước thẳng ra khỏi phòng. Nếu không thì chắc khuôn mặt đỏ ửng như vừa bị lửa thiêu bây giờ của Tiêu Chiến sẽ kích thích cậu hành sự bất chính mất.

Thời khắc tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc Tiêu Chiến thờ phào nhẹ nhõm. Anh sợ quá đi mất. Nhỡ đâu cậu ta thấy tình trạng của anh hiện giờ có lẽ anh không biết có thể nhìn mặt cậu Vương lần nào nữa không. Tiêu Chiến cố gắng níu giữ không khí, hít vào từng ngụm mùi hương còn sót lại của Nhất Bác trong căn phòng, mặt cậu đỏ đến tận mang tai. Không biết do thời tiết nóng bức hay do cơ thể cậu nóng lên mà mồ hôi lăn dài từ đầu đến toàn cơ thể, ướt đẫm hết cả áo và gối giường nơi cậu nằm. Phải mau chóng tỉnh dậy thôi.

[ BJYX ] | BUÔN |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ