4

2.3K 191 10
                                    

*Sáng hôm sau*

Cậu là người thức dậy trước, vốn dĩ hôm nay cậu có một cuộc họp cũng khá quan trọng nhưng chủ yếu là tìm những chiến lược mới cho công ty, dự định ngồi dậy thì thấy anh đang ôm mình rất chặt, cậu càng cố thoát ra anh lại ôm càng chặt hơn nữa. Thế rồi trên giường là cảnh hai người đàn ông đang quấn quít lấy nhau, một người nửa nằm nửa ngồi, luồn tay qua từng kẽ tóc mà vuốt ve, ngắm nhìn nhan sắc của người kia, nhưng anh đâu thể nào nhìn được nụ cười của cậu vì anh vẫn còn đang ôm cậu ngủ say sưa kia mà.

Một hồi, anh dậy, cậu cũng bất ngờ quay mặt đi tránh ánh mắt đó, cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, mặc một bộ sơ mi trắng quần tây đen, thắt một chiếc cà vạt, khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài màu đen trông vô cùng lịch lãm, toát ra một cảm giác khác hẳn buổi tối hôm qua, lạnh lùng, băng lãnh, khiến ai nhìn thấy đều phải rùng mình lo sợ.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, khẽ nhìn qua Tiêu Chiến, anh như một con mèo nhỏ vừa tỉnh dậy lúc sáng sớm, đầu tóc rối bù, ngồi trên giường dụi dụi khóe mắt.

Đáng yêu đấy chứ! - Trong lòng Nhất Bác bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả trước người này. Tâm tình cậu lúc này có vẻ vui hơn một chút, tiến đến gần khuôn mặt vẫn đang mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở của Tiêu Chiến, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

Chính Nhất Bác cũng hơi bất ngờ về hành động của mình, trầm ngâm một lúc lâu rồi lại nghĩ rằng anh này có phải là đang cố tình kích thích dục vọng của cậu không? Thế nhưng cậu cũng bỏ qua chẳng bận tâm đến nữa vì sắp đến giờ họp rồi, từ nhà lên công ty nếu đi ngay bây giờ cũng sẽ trễ ít nhất là nửa tiếng. Cậu vội vội vàng vàng đi lấy túi hồ sơ, Tiêu Chiến từ lúc nào đã nhích người đến gần chỗ cậu, nắm lấy vạt áo cậu mà kéo nhẹ, trong ánh mắt vẫn còn một ít hơi nước buổi sáng, hỏi :

- Em đi đâu vậy?

- Đến công ty.

Nhất Bác bước đến gần cửa, dường như nhớ ra điều gì mà xoay lại dặn dò anh :

- Bữa sáng ở dưới bếp. Nếu không hợp khẩu vị của anh, có thể nói với quản gia điều chỉnh lại.

Nói xong cậu xoay người chạy một mạch đi xuống lầu. Tiêu Chiến ngồi trên giường một lát, sau đó đôi môi bất giác cong lên tạo thành một hình vòng cung tuyệt mỹ.

Đã bao lâu rồi chưa có người hôn anh như vậy? Có lẽ là từ lúc Chiến còn rất rất bé.

Dù biết Tiêu Chiến mồ côi từ nhỏ, không rõ bố mẹ anh là ai, đến tuổi anh đang bập bẹ tập nói từng chữ không rõ ràng, tập bước đi từng bước nghiêng ngả, chỉ thấy được mỗi bà ngoại ở bên mình, nhưng ngoại anh cũng đã nói rất nhiều về bố mẹ anh, nói rằng họ rất thương anh và ngoại, nói rằng lúc sinh anh ra họ đã khóc hàng giờ đồng hồ đến nổi sưng mắt vì hạnh phúc, nói rằng những tuần đầu vào buổi sáng, trưa hay chiều họ đều hôn anh vô cùng nhiều, coi anh như viên châu báu chỉ có một trên đời này. Vậy, tại sao họ lại rời bỏ anh và ngoại? Ngoại chưa bao giờ trả lời câu hỏi này của anh một cách nghiêm túc, chỉ qua loa rằng họ gặp sự cố gì đó rồi lại bảo anh đừng quan tâm đến nữa. Rồi 3 tháng trước, lúc ngoại đột ngột qua đời, từ đó anh căm thù cuộc sống này, ông trời chưa bao giờ đối xử tốt với anh cả.

Tiêu Chiến tiến lại cửa sổ, theo tia nắng chiếu thẳng vào phòng kia mà di chuyển con ngươi trực tiếp nhìn lên mặt trời, thầm bảo : "Chắc là ông đang rất hả hê vì đã cướp mất bà tôi rồi chứ gì? Để rồi khi tôi thành con người vô gia cư, ông lại mang tôi đến với những việc rắc rối ghê tởm này."

Rồi anh hét lớn :

- Có muốn thì mau lấy mạng tôi đi này ! Nếu không trả bà tôi về được thì hãy mang tôi đi cùng bà !"

Lúc không tự chủ được mở cửa sổ, nhìn thẳng xuống dưới, đoán có lẽ rằng phòng này ở tầng 5, chắc có thể đoàn tụ với bà được rồi, rồi anh vòng một chân ra bên ngoài.

Ngay lúc đó...

—————
Drama còn dài =)))))))

Đây là góc xin góp ý a~

[ BJYX ] | BUÔN |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ