10

2.2K 186 36
                                    

Một lúc sau, hai người đã thu hoạch được một vỉ bánh nóng hổi vì mới ra lò, từng chiếc bánh được Tiêu Chiến cẩn thận như trao hết tình yêu thương mà làm ra. Vị béo ngậy của bơ và kem, vị ngọt hơi đắng của socola, kèm theo vị tươi mát của trái cây. Cả ba vị hoà quyện với nhau, thật ngon. Thật.. giống với hương vị của bà.

- Này! Bánh của anh ngon lắm! - Vương Nhất Bác dù dùng gương mặt lạnh lùng nhìn anh lúc nói chuyện nhưng giọng của cậu vẫn giữ chút gì đó dịu dàng với Tiêu Chiến.

- Ha.. là do bà đã dạy anh từ lúc bé đấy! Anh cũng rất thích ăn bánh này, lại càng muốn do chính tay bà làm.

Hình như anh lại nhớ bà rồi.

- Ra vậy. Bà tôi cũng làm bánh cho tôi ăn như thế này, tôi cũng thích. Nhưng tôi đã không còn được nếm hương vị này từ rất lâu rồi.

- À ừm... thôi nào đừng nhắc chuyện quá khứ nữa! Em ăn đi kẻo bánh hết nóng sẽ khô lắm đấy!

Và rồi cả hai cùng nhau trò chuyện ăn bánh thật vui vẻ. Đây là lần đầu ông quản gia nhìn thấy Vương Nhất Bác buông lỏng bản thân với người ngoài như vậy. Lòng ông cũng an tâm hơn trước rồi.

.

Thời gian cũng lần lượt trôi đi như dòng nước, bình lặng tựa con suối yên ả nơi giữa cánh rừng xanh vậy.

Ngày này qua tháng nọ đều lặp lại cùng một khung cảnh. Vương Nhất Bác bận rộn với hàng tá việc ở công ty, đến tận khuya mới trở về nhà. Tiêu Chiến chính thức ở cùng phòng với cậu, ngoan ngoãn sống ở ngôi nhà này, hôm nào cũng trông đến khi nhìn thấy gương mặt cậu mới an tâm mà chợp mắt. Tiêu Chiến biết rằng mặc cho công việc có giữ chân cậu trễ thế nào Vương Nhất Bác cũng cố gắng hoàn thành xong và trở về nhà với anh dù là 0 giờ hay đến 3 - 4 giờ sáng hôm sau.

Ở nhà có một người vẫn luôn luôn chờ đợi cậu về, thật ấm lòng.

Không cần làm gì cầu kì, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy đối phương một phút thôi là đủ rồi.

Hai người cứ nhẹ nhàng như có như không.. cũng không hẳn nói là thân thiết. Nhưng lại có thể bảo rằng họ đã dám đối diện với nhau, cùng nhìn thẳng vào mắt đối phương một cách tự nhiên nhất, và trao cho người ấy nụ cười ấm áp nhất.

.

*Một đêm nọ*

Cả ngày Tiêu Chiến được ông quản gia chăm sóc từng bữa ăn đến tận giường nên anh cũng chẳng việc gì mà đi ra ngoài, cứ lủi thủi loanh quoanh trong phòng, hết đi đi lại lại thì nằm trên giường xem phim rồi ngủ. Tuy sướng thì sướng thật nhưng không được đi hít thở không khí ngoài trời thì còn gì là hưởng thụ hoàn toàn. Chán chết đi được!

- Mà sao giờ khuya lắm rồi Nhất Bác vẫn chưa về nhỉ? Dạo gần đây em ấy đâu có về khuya thế này nữa? Hay là tăng ca đột xuất? Trời ơi là trời !!!

Anh Tiêu nào đó bắt đầu thấy nhớ nhung cậu nhỏ rồi...

Ấy mà như ông trời nghe được tiếng lòng của anh vậy, sau khi lời than thở vừa dứt Nhất Bác cũng về.

[ BJYX ] | BUÔN |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ