11

1.2K 108 29
                                    

"Cơ mà cái tên điên này, có phải hôm ấy hắn bị ai đó cho uống nhầm thuốc gì không vậy?"

Chính là cái tên ngày hôm nào đó vui vui vẻ vẻ bên cạnh dính lấy người nằng nặc ép buộc đến nài nỉ anh nhận món quà đắt tiền.

Đến cả tặng cho anh chiếc điện thoại xong, còn dặn anh nhớ thì gọi.

Và y như rằng sau buổi tối đó là Nhất Bác đi công tác xa dài ngày. Thật biết cách làm người ta điên lên mà! Cứ như là mọi thứ đều được cậu "nắm sợi dây điều khiển" cả rồi.

Anh nghe loáng thoáng ông quản gia kể rằng đột nhiên thấy cậu vui vẻ được "vài giây ngắn ngủi thiêng liêng" từ ngoài cổng đến lúc vào phòng anh đêm hôm đó thì đến tận hôm nay cũng gần nửa tháng liền cái thái độ khó ở lại quay lại như lúc trước. Không còn bày ra cái vẻ mặt đáng yêu đó nữa mà thay vào đó là gương mặt hậm hực cùng giọng nói đầy sát khí, chưa từng nhìn người khác bằng cả đôi mắt.

Thiết nghĩ có phải lúc đó Tiêu Chiến anh nhìn nhầm rồi không?

Đến lúc người ta gọi thì lại rất ít khi nghe máy, hoặc nghe máy nhưng chỉ nói được vài ba lời cục súc rồi lại cúp ngang. Nhiều lúc còn như cố tình khoá cả máy luôn nữa chứ! Xấu xa mà!

Tiêu Chiến anh đó giờ chẳng dùng điện thoại cảm ứng hiện đại này, chỉ có cái cục gạch ra đời từ thập kỉ trước dùng để làm việc, cũng không thân quen với ai nên giờ có mỗi hắn trong danh bạ. Nhưng lại không bắt máy mình được một cuộc thì tặng cũng như không... thế là quan tâm mình à? Không, thế là đang chọc tức mình rồi!!

Vẫn chán chết đi được.. Tiêu Chiến cứ ra ra vào vào Douyin mình mò mẫm cả ngày để tải, xem vài video giải trí một tí rồi cũng lại thoát ra, vứt điện thoại qua một bên góc giường.

Cả ngày của anh cứ thế mà trôi qua một cách lãng phí.

Tiêu Chiến thầm cầu mong ông trời mau mau kéo cậu về nhanh để hỏi tội cho bằng được mới thôi! Không trả lời được câu nào nghe mượt tai thì anh sẽ giận luôn đấy!!

.

"Nhất Bác ơi, về nhanh chở anh ra ngoài hít thở không khí đi nàoooo!!! Ngột ngạt quá rồiiiii" - Con người nằm sấp trên giường vừa vung tay múa chân loạn xạ vừa hét thật lớn như dốc hết sức bình sinh còn lại của mình.

.

Một lúc sau, Tiêu Chiến lại cầm điện thoại đặt trước mặt, lục lọi App Store, mò mẫm như cách tải Douyin và đã tải được Weibo về.

Anh chẳng biết Nhất Bác đặt tên Weibo là gì, cứ gõ tìm bừa họ tên cậu ấy xem sao...

Tin được không chứ? Thật nhiều tài khoản thế này, cái nào là của cậu đây? Vương Nhất Bác nổi tiếng thế sao???

"À mà ảnh của cậu cũng khá đẹp đó, nhưng tiếc rằng đều là những bức ảnh chụp cool ngầu với đôi mắt đầy sát khí. Chẳng ai có ai thấy được nụ cười ngốc trẻ con của cậu dù chỉ một lần cả!" - Anh mừng thầm, khoé miệng đã cong đến tận mang tai.

Nụ cười ấy là của anh, chỉ anh mới được quyền nhìn ngắm nó thôi !!!

"Hình như đây là Weibo của Nhất Bác nhỉ?" - mắt anh nhìn chăm chăm đến tài khoản có nhiều lượt theo dõi nhất, hạ thêm một câu "Vào xem nào!"

.

Ôi! Weibo cậu hàng nghìn năm mới đăng được một tấm ảnh selfie !! Còn lại chỉ là hình thật nhiều chiếc xe moto to tổ bố, toàn là hạng đắt tiền. Nhưng hình như cậu chỉ mua về sưu tầm vì sở thích, chụp một vài tấm đăng lên mạng xã hội rồi quăng một góc ở nhà xe riêng, thật hiếm khi thấy cậu dùng tất cả chúng.

Đúng là giám đốc có khác!

______________

Aaa xin chào mọi người ạ ~ không biết còn có ai nhớ "A Buôn" không nàooo ?

Thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ hơn 2 tháng trời luôn.. :(( nên tớ đã viết tiếp một phần ngắn của truyện để chuộc lỗi nhé ! Phần này Chiến Chiến đã tìm được thông tin mạng xã hội của Tiểu Bác rồi ~ sẽ có drama hay không đâyyy ?!

.

Chưa đầy 2 tuần nữa là tớ phải thi tuyển sinh mất rồi...sau đó tớ lại học nội trú nên không hứa chắc sẽ ra thường xuyên như trước được. Nhưng tớ sẽ cố gắng đưa "A Buôn" cập bến HE nhé ~

HỨA KHÔNG DROP
HỨA KHÔNG DROP
HỨA KHÔNG DROP
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần !!!

Mong mọi người vẫn yêu thương A Buôn ạ ~ :'<

[ BJYX ] | BUÔN |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ