6

2.1K 169 12
                                    

Cứ như là ông trời đã có sắp đặt từ trước, Tiêu Chiến chưa bao giờ thành công trong việc tìm câu giải đáp cho sự tò mò của mình, lần nào anh đang làm việc xấu cũng bị phát hiện bắt tận tay. Lần này, lúc thấy anh đang dự tính đi vào trong góc tối đó, ông quản gia đã may mắn nhìn thấy. Tất nhiên là ông biết về cái lối đó, về những căn phòng trong đó, và cũng biết nó đáng sợ thế nào, vì vậy ông đã vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng đi theo phía sau anh để cản anh lại. "Chiến ơi là Chiến sao mày lại ngu ngốc đến thế hả? Mày đang ở trong một căn biệt thự của giám đốc nổi tiếng đó, có rất nhiều người của ngài giám đốc ở đây, có phải là nhà của mày đâu chứ !" - Tiêu Chiến chán nản, bực tức thầm mắng bản thân.

Ông quản gia nắm chặt tay anh không cho mở cửa, nét mặt của ông có chút hoảng pha lẫn chút ngại ngùng. Ông khó khăn chọn lọc kĩ lưỡng lời nói :

- Kính thưa cậu, không.. không biết vì sao cậu lại tìm đến được chỗ này ?

- À cháu chỉ đi tham quan căn nhà, tình cờ thấy chỗ này thôi ạ. - Tiêu Chiến đỏ mặt, lấy tay gãi gãi đầu.

- Vâng, phiền cậu quay lại phòng của cậu chủ ạ, nơi này cậu chủ đã căn dặn không được cho bất kì ai bước vào đâu! - ông mỉm cười nhẹ nhàng.

- Khu này bí mật đến thế à ? - Tiêu Chiến bày ra vẻ khó hiểu, mong đợi một đáp án chính xác rõ ràng mới thôi.

Nhưng ông quản gia vẫn không trả lời câu hỏi này của cậu, chỉ thoáng gật đầu rồi cùng Tiêu Chiến đi ra ngoài.

- Đến lúc cậu chủ về, xin cậu đừng hỏi gì về nơi này với cậu chủ được không ạ ?

Ông quản gia như có chút e sợ, thấy vậy anh cũng gật gật đầu tựa như trấn an cho ông yên tâm. Lại bị cái tính tò mò của mình mà về đến phòng hồn vẫn không thể rời khỏi nơi đó, luôn ngẫm rằng nó bí mật đến vậy cơ á? Nghĩ đoạn, Tiêu Chiến tự doạ chính mình để kết thúc ngay mớ hỗn độn trong đầu :

- Mày được ở đây là sướng lắm rồi, tò mò nữa là ra đường tiếp nhé!

Ở trong phòng cũng không có gì chơi cả, nếu không đi ra bên ngoài để biết mình đang sống trong căn biệt thự thì có khi Tiêu Chiến còn nghĩ mình đang bị nhốt trong tù, có điều cái phòng tù này hơi sang tí thôi, anh cũng không biết làm gì, đành ngả lưng xuống giường chợp mắt một chút, giết thời gian chờ Nhất Bác về.

*5 giờ chiều*

Thoáng chốc thời gian đã trôi đến chiều tối, tiếng cửa phòng vang lên khiến Tiêu Chiến thức giấc, là Nhất Bác về, anh mới nhận ra mình ngủ say tận 5 6 giờ lúc nào không hay. "Cứ ăn rồi ngủ như này mãi chắc sớm muộn gì anh cũng thành lợn mất" - vừa ở được hai ngày mà anh đã cảm thấy chán nản như thế này rồi.

Tiêu Chiến không biết rằng nếu ngày thường sau khi tan làm Nhất Bác rất ít khi về nhà ngay, còn hôm nay vừa kết thúc buổi họp cậu đã vội vội vàng vàng đi lấy xe chạy thật nhanh về với anh, cậu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, chỉ thấy hơi nhớ anh một chút.

Thấy anh đang ngủ bị mình đánh thức, Nhất Bác liếc nhìn anh, khuôn mặt vẫn lạnh băng khiến ai nhìn vào cũng sởn gai ốc. Rồi cậu cúi người xuống tháo giày, cởi bộ đồ ngột ngạt ra, nói với Tiêu Chiến với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, pha lẫn chút ôn nhu mang đầy vẻ quan tâm.

- Ngủ tiếp đi, tôi xin lỗi vì tiếng mở cửa phòng.

- À không không, anh ngủ nhiều rồi, không muốn ngủ tiếp đâu a~

Không biết là do Tiêu Chiến vô tình hay cố ý bày ra cái vẻ mặt nũng nịu hút hồn người như vậy làm tim Nhất Bác đập có chút nhanh hơn bình thường, cậu dời mắt né tránh đi khuôn mặt của anh.

- Vậy thì đêm nay chắc anh thức cả đêm được rồi. - Nhất Bác nhếch môi, khuôn mặt gian tà không thể nào tả được.

- À ừm.. chắc là anh cần ngủ thêm. - Tiêu Chiến gõ đầu, anh muốn quay ngược thời gian 30 giây trước thôi cũng đủ để bịt miệng mình lại ngay lập tức.

Nhất Bác không quan tâm anh nữa, buông nhẹ một câu nói rồi bước tới tủ quần áo lấy một cái quần tiến thẳng vào nhà tắm.

- Mặc kệ anh!

Tiêu Chiến không hiểu được cái con người này đang bị gì nữa, lúc thì nghiêm nghiêm nhìn phát sợ, lúc thì ôn nhu đến lạ thường, cứ như có hai con người trong thể xác đó vậy.

Một lúc sau Nhất Bác bước ra khỏi nhà tắm, vẫn là cái bộ dạng như tối hôm trước, cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang eo che đi thân dưới, không biết có mặc cái gì bên trong không nữa. Hôm nay Tiêu Chiến đã ngủ cả ngày rồi, bây giờ anh tỉnh như sáo nên nhìn thấy cơ thể người trước mặt có chút đỏ mặt ngại ngùng.

- Tối nào em cũng bày ra cái cơ thể đó để đi ngủ à ? - Tiêu Chiến hỏi.

- Thoải mái.

- Nhưng.. nhưng anh thì không thấy thoải mái tẹo nào.

- Vì sao ?

- Anh.. anh trước giờ không quen nhìn cơ thể người khác, nên.. nên...

- Ngại ?

Nhất Bác bước về phía Tiêu Chiến, khỏi phải nói mặt anh bây giờ đã đỏ như bị lửa đốt rồi, anh nhắm nghiền đôi mắt lại để không nhìn thấy cậu. Nhận thấy vẻ mặt của anh hiện tại, đôi môi cậu liền khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cậu ghé sát vào tai anh thì thầm :

- Để tôi giúp anh đỡ ngại. Đêm đầu của anh tôi hứa sẽ nhẹ nhàng "nhất có thể" ! - Ba từ cuối thốt ra được cậu nhấn mạnh rõ từng chữ một.

———————

Góc hỏi ý ạ :

• Các cô có thấy một phần truyện ngắn quá không ?

• Một drama nên có 1 phần chờ đợi kịch tính và 1 phần giải đáp như thế này HAY bỏ chung 1 phần từ đầu đến kết thúc luôn ạ ?

• Các cô có muốn H sớm không ? Tôi viết H tệ lắm aaa :(

[ BJYX ] | BUÔN |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ