Vu Vị từng nuôi một con thỏ.
Thỏ là loài vật xinh đẹp rất thích được nuông chiều, ta không thể tắm rửa cho nó, nếu không nó sẽ chết rất nhanh, đồ ăn chỉ cần chuẩn bị một chút cỏ khô, còn nước thì tuyệt đối không được phép cho uống.
Nó nhát gan vô cùng, dễ bị kinh sợ, có nó rồi, ta căn bản không thể nào nuôi được thêm những con vật khác như chó mèo, nó luôn bám người, ỷ vào việc được chiều chuộng mà không sợ hãi.
Vu Vị từng nuôi một con thỏ như vậy, dù đó đã là chuyện từ thời còn học cấp ba.
Khi đó anh ta vẫn được gọi là Tiêu Bạch, việc buôn bán vũ khí của Tiêu gia đang phất lên, là con trai trưởng của Tiêu gia, sự tồn tại của anh ta như mang sao đội nguyệt, thế nhưng khi ở trường học, anh ta phải cố hết sức che giấu thân phận của mình. Anh ta ít nói, những người muốn tiếp cận anh ta đều bị anh ta cho đóng cửa không tiếp, dần dà về sau anh ta bị coi như một người vô hình.
Nhưng Cốc Cốc thì ngược lại.
Hồi còn học cấp ba Cốc Cốc có một đôi mắt rất đẹp, nhưng cậu lại luôn thích dùng đôi mắt ấy để khóc lóc, các bạn học đều yêu thích cậu, Vu Vị thường nghe thấy đám học sinh nam tụ tập bàn tán về chiếc nốt ruồi mê người của cậu.
"Nếu có thể ngủ cùng với cậu ấy một đêm, bảo tao làm gì tao cũng làm."
Vu Vị cũng để ý tới cậu, nhưng không phải bởi vì những tin đồn liên quan đến cậu. Có một lần vào lúc tan học, anh ta đang ngồi trên xe riêng của mình, bực bội nghe tài xế báo cáo về lịch trình hội nghị.
Ánh nắng đẹp vô cùng, đây là một ngày cực kỳ bình thường, cho đến khi anh ta mở cửa sổ xe ra.
Anh ta nhìn thấy người con trai trong tin đồn đang đứng dưới tán cây, ngơ ngác nhìn thứ gì đó.
Anh ta hơi ngạc nhiên, bảo tài xế đỗ xe ra xa, còn mình thì xách cặp đi tới chỗ cậu, ra vẻ vô tình gặp được: "Sao đấy?"
Cốc Cốc nhìn chằm chằm không chớp mắt: "Diều của tôi bị mắc trên cây mất rồi."
Vu Vị ngẩng đầu nhìn, thấy đúng là có một con diều hỏng đang bị mắc ở trên cây.
"Nó hỏng rồi, mua cái mới đi."
Ánh mắt Cốc Cốc trở nên lạc lõng: "Nhưng đây là diều mẹ tôi đưa cho."
Sau đó, cậu quay sang nhìn Vu Vị, nói như thể đó là chuyện đương nhiên: "Giúp tôi lấy xuống nhé Vu Vị?"
Vốn dĩ Vu Vị sẽ không bao giờ dừng chân chỉ vì loại chuyện ấu trĩ này, đã thế cậu lại còn gọi sai tên của anh ta, Vu Vị, ai là Vu Vị?
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt mềm mại của đối phương, anh ta như quên hết tất cả. Ngây ngốc trèo lên cây, còn không cẩn thận để bị ngã xuống.
Đương lúc anh ta đang tự thầm mắng mình vì đã làm ra những chuyện ngu xuẩn, đối phương đã hốt hoảng chạy tới bên cạnh anh ta, nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc trai bị đứt.
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Vu Vị nhìn người con trai trước mắt như nhìn thấy con thỏ nhà mình, tự dưng có cảm giác những giọt nước mắt kia như đang rỏ xuống trái tim mình, tạo thành gợn sóng lăn tăn.
Vu Vị cảm thấy mình thích cậu mất rồi.
26.
Có người sinh ra như là để cho người khác phải ngước nhìn, phất tay một cái thôi là sẽ có một đống người nhao tới dâng hoa tươi mưa móc trao tặng, Cốc Cốc chính là người như vậy.
Muốn lên giường với cậu, muốn được nắm tay cậu, muốn được cậu chú ý.
Ai cũng mong có thể lưu lại một chút dấu ấn trong lòng cậu, nhưng cậu nhận được quá nhiều tình yêu, cho nên ngay cả mặt mũi của đám người yêu cậu ra sao, Cốc Cốc cũng chẳng thấy hứng thú lắm.
Lẽ dĩ nhiên, cậu cũng không nhớ rõ được Vu Vị - một người gần-như-là-vô-hình.
"Cảm ơn anh đã thích tôi, Vu Vị."
Quay lại nhìn Vu Vị, người đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với mình, Cốc Cốc mỉm cười nhẹ nhàng, lại một lần nữa gọi sai tên.
Vu Vị vừa định sửa thì bạn cùng bàn của Cốc Cốc đã đẩy anh ta ra với vẻ khó chịu: "Đi ra đi đi ra đi."
"Người thích Cốc Cốc có nhiều lắm, thiếu mất anh cũng chả sao đâu."
Vừa dứt lời, Cốc Cốc lại bị một đám người vây quanh, chen vào phòng học.
Vu Vị cũng không cảm thấy buồn bực gì, không sai, Cốc Cốc đúng là không thích anh ta, nhưng cậu cũng chưa từng tiếp nhận bất cứ lời tỏ tình nào khác.
Giống như biết rõ bản tính của đám người yêu thích mình, Cốc Cốc luôn lễ phép đối với tất cả mọi người, giữ thái độ mập mờ, nhưng đến lúc cần trợ lực, cậu sẽ không chút nào keo kiệt, gọi tên người ta như thể đó là chuyện đương nhiên, như thể trong mênh mông biển người yêu thích cậu, người đó mới chính là người đặc biệt nhất.
Cậu khéo léo khống chế khoảng cách ám muội này, trói chặt mọi người vào với cậu.
Vu Vị biết thừa trò vặt vãnh này của cậu.
Giống hệt con thỏ anh ta nuôi, cứ mỗi khi ta nghĩ rằng nó có một tí tẹo gì đó chú ý tới mình, ta sẽ bị rơi vào bẫy rập của nó, nó ra vẻ mềm mại yếu thế cũng chỉ là vì muốn lấy được một củ cà rốt trên tay ta mà thôi.
Thế nên, khi Vu Vị bắt gặp được cảnh Cốc Cốc bị đánh đến xây xẩm mặt mày, từ trên cầu thang đá cẩm thạch ngã xuống dưới, anh ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
"Con điếm thối tha đê tiện!"
Người đàn ông trung niên ở phía sau như đánh chưa đã tay, còn ném chai rượu vào đầu Cốc Cốc.
"Mẹ nó chứ đúng là cái lũ quỷ đòi mạng, rác rưởi giống hệt như con mẹ mày, suốt ngày chỉ biết khóc!"
Vu Vị sững sờ tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa thể phản ứng lại. Tay anh ta đang xách theo con thỏ, đây là con đường dẫn tới cửa hàng thú cưng mà anh ta phải đi qua.
Trong mắt Cốc Cốc đúng thật toàn là nước mắt, đây là thứ mà đám học sinh nam thối tha vẫn luôn muốn được nhìn thấy nhất. Anh ta cũng từng vô số lần ảo tưởng qua bộ dáng của cậu khi rơi lệ, nhưng không ngờ lại là trong tình huống như thế này.
Một đống người bu vào xem, có lẽ là anh ta đã sững sờ quá lâu, Vu Vị thấy Cốc Cốc ngẩng đầu lên, mặt mũi toàn là vết thương, một bên mắt bị sưng đến nỗi không mở ra nổi.
Cốc Cốc trông thấy anh ta, nhưng cậu không hề nhận ra Vu Vị, trái lại chỉ liếc mắt nhìn xuống con thỏ trong tay Vu Vị.
Vu Vị muốn che chở cho một Cốc Cốc với dáng vẻ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỊ BẠN TRAI CŨ CẦM TÙ HẬU CHIA TAY
General FictionTác giả: Điềm Qua Đoàn Trường Văn án: Đặt trọng tâm cuộc sống của mình lên người người khác, thật sự khiến cho người ta rất phiền chán.