Chương 15: Cậu ấy thích tôi (Kết thúc)

2.4K 73 13
                                    

34.

Lúc Cốc Cốc tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Đầu óc cậu hỗn loạn vô cùng.

Vu Vị vẫn đang ngồi bên cạnh, nửa nằm nửa ngồi tựa vào chiếc giường gỗ đàn hương, hai mắt khép hờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cốc Cốc trầm mặc nhìn đối phương hồi lâu, có cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ rất dài.

Cuộc đời cậu đã đủ thối nát, vậy nên những người cậu gặp được đều sẽ bị cậu ném vào trong chiếc thùng rác ký ức, vậy nên dẫu cho cậu có cố muốn nhớ lại đến đâu đi chăng nữa, thì cậu cũng không tài nào nhớ ra nổi Vu Vị, người mà cậu đã từng gặp gỡ.

"Vu Vị, chúng ta đã từng gặp nhau hồi còn học cấp ba đúng không?"

Vu Vị không đáp lời.

Cốc Cốc đau khổ nhắm mắt lại: "Vu Vị, nếu như chúng ta từng gặp gỡ, anh có thể tha thứ cho tôi rồi quên tôi đi có được không?"

Vu Vị chậm rãi ngồi dậy, vén lên tấm rèm giường nặng nề, vẫn lặng thinh.

Cốc Cốc giữ lấy anh ta, nước mắt rơi lã chã tựa như những hạt ngọc, cậu giống như đang bấu víu lấy cọng rơm cuối cùng: "Khi đó tôi chỉ là muốn khiến cho thật nhiều người thích mình yêu mình. Nếu như anh muốn trả thù tôi lúc ấy, vậy thì dằn vặt như thế này đã đủ chưa? Đã có thể tha thứ cho tôi được chưa?"

"Anh giàu có, lại ưa nhìn, muốn kiểu người nào mà chả có. Vu Vị, anh nhìn tôi một chút đi..."

Ánh trăng như phủ lên người trước mắt một tầng mờ ảo, khớp xương ngón tay như biết nói, tóc nương theo gió, quấn quýt lấy gương mặt thanh lạnh của anh ta.

Cốc Cốc đột nhiên có cảm giác người trước mắt cách mình xa thật xa.

....

Trong thời gian Cốc Cốc dưỡng thương, Vu Vị có việc phải rời đi giống như lời anh ta đã nói từ trước (#VL: xem li chương 10), nhưng anh ta lại mời quản gia tới cho Cốc Cốc.

Cốc Cốc không thích làm phiền người khác, luôn tự mình động tay, quản gia thì lúc nào cũng im ỉm, tối đến Cốc Cốc nhận được tin nhắn của Vu Vị, bảo cậu cứ yên tâm để cho người ta làm việc, nếu không chu đáo thì sẽ đổi người khác.

Cốc Cốc lờ mờ hiểu được, có lẽ Vu Vị mời vị quản gia này tới cũng không phải chỉ là để chăm sóc cho cậu, mà còn là để giám sát cậu nữa.

Ở nhà một mình rất buồn chán, chiếc điện thoại Vu Vị đưa cho cậu chỉ có đúng một số, mà quản gia thì lại cứ lặng lẽ làm việc y như một người máy, Cốc Cốc chỉ đành ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngày nọ, cậu đang mải tìm lại một cuốn sách mình mới đọc được một nửa, vì nhỏ người nên cậu không tài nào với nổi tới hàng sách trên cùng, cậu bèn kéo ghế đứng lên trên.

Cậu nhặt được một tấm ảnh ố vàng được dùng làm thẻ đánh dấu sách.

Người trong ảnh là Cốc Cốc hồi còn học cấp ba, miệng cười tươi rói, bên cạnh là đám bạn học mà cậu quen thuộc.

BỊ BẠN TRAI CŨ CẦM TÙ HẬU CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ