Chương 9: Yêu

1.6K 69 4
                                    

(Đã update lại chương 8)

24.

Tuy Cốc Cốc đã từ chối, thế nhưng tiền vẫn rất nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của cậu.

Cốc Cốc nhìn tài khoản có thêm ba mươi vạn, không biết nên nói gì, gọi điện xác nhận thì mới biết số của mình đã bị Berlin cho vào danh sách đen.

Mai là tới ngày trả nợ rồi, Cốc Cốc ngồi một mình ngoài ban công, rót một ly rượu vang, nhìn nắng chiều tà phía cuối chân trời bên ngoài cửa sổ, cậu bình tĩnh nghĩ, chắc tới mai cậu sẽ bị nhốt lại lần nữa.

Dẫu có thêm ba mươi vạn, thì cũng vẫn còn cách con số ba triệu rất là xa. Thời gian chỉ còn một ngày, Cốc Cốc không biết mình còn có thể đi tới đâu để gom tiền nữa.

Berlin đã cho cậu vào danh sách đen, Tiêu Tiểu Bạch là người của Vu Vị, bố thì chỉ coi cậu như cái cây ATM, đồng nghiệp cũ chỗ đoàn kịch cũng không thân với cậu, search tên Cốc Cốc trên mạng, cũng chỉ ra toàn là những lời chửi bới cười đùa trên nỗi đau khổ của người khác.

Trên đời sao lại có người thảm đến mức này, thật giống như ngoài Vu Vị ra thì chẳng còn ai yêu cậu nữa cả. Cốc Cốc tự cười nhạo mình, cầm ly rượu trên tay đổ thẳng vào cuống họng.

Dần dần, Cốc Cốc bắt đầu thấy say.

Cậu cầm theo thẻ ngân hàng bốn mươi vạn, lờ đờ bước xuống cầu thang, vừa ngẩng đầu lên đã thấy tuyết đang bay đầy trời. Tuyết năm nay đến sớm, chỉ mới tháng mười một mà tuyết đã phủ khắp thành phố.

Cốc Cốc mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, lảo đảo bước ra ngoài đường, ngây ngốc nhìn dòng người qua lại.

Cốc Cốc giữ lấy một người đi ngang qua, người nọ ôm lấy cặp tài liệu của mình, cảnh giác nhìn cậu: "Cậu là?"

"Chào anh."

Cốc Cốc say khướt, miệng nở nụ cười, nửa người trên dựa vào người đối phương, giơ thẻ trong tay lên.

"Tôi có rất rất nhiều tiền, anh có thể hẹn hò với tôi không?"

Đối phương nhìn cậu như đang nhìn một kẻ tâm thần: "Cậu say đấy à? Buông tay ra."

Cốc Cốc nũng nịu quấn lấy đối phương, bị người ta đẩy ngã xuống dưới đất, mặt đường phủ đầy tuyết, quần áo trong nháy mắt bị ngấm toàn nước bẩn, cậu nghi hoặc nhìn dòng người, rồi lại nhìn chính mình.

Một lần nữa đứng dậy, cậu tiếp tục cản thêm một đống người.

Nào là học sinh cấp ba trốn học, nào là nhân viên phục vụ, rồi tới một ông chú đang gọi điện thoại cho người nhà...ai ai cũng đẩy cậu ra như đẩy một tên ôn thần.

"Xin hỏi tôi có thể dùng số tiền này để anh yêu tôi không?"

"Đầu óc cậu có vấn đề đấy à, người nhà cậu đâu?"

"Tôi không có người nhà." Cốc Cốc cười khì, "Đến bố tôi cũng chẳng cần tôi nữa là."

Người qua đường càng thêm chắc chắn cậu say rượu, bèn hất tay cậu ra rồi bỏ đi không một lần ngoái nhìn.

Bầu trời trở nên mịt mù, không rõ là ngày hay đêm, Cốc Cốc đứng giữa đường, không ai nói chuyện với cậu, thậm chí còn không có một lời oán thán. Giống như thứ đang bao phủ lên thành phố này không phải là tuyết, mà chính là sự cô độc.

Cốc Cốc mê man nhìn mọi người, cậu không hiểu, cậu chỉ là mong muốn có người thích mình thôi mà, sao lại khó khăn đến thế.

Rõ ràng đối với người khác, đó là thứ được ban tặng miễn phí ngay từ khi còn nhỏ, đưa tay là có thể chạm tới, thế mà đến giờ này cậu vẫn còn chưa hiểu được cảm giác yêu là gì.

Trời đất càng lúc càng quay cuồng, khi Cốc Cốc lại lần nữa túm lấy một người khác, lúc này cậu chợt nghe thấy được một giọng nói quen thuộc.

"Cốc Cốc, về nhà với anh thôi."

---

#VL: Tri ơi câu cui sao mà nó hayyy T.T  Cơ mà chương này ngắn nhỉ! 

BỊ BẠN TRAI CŨ CẦM TÙ HẬU CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ