Chap 1

321 19 7
                                    

5 năm sau.

#Sân bay quốc tế Inchoen.

- Mẹ ơi sao bố lâu ra thế. Tiếng của JunSu.

- Mẹ cũng thấy vậy chắc là kẹt gì về hành lý rồi.

- Mẹ ơi bố đâu rồi. Tiếng của Jin Ah.

- Bố sẽ ra nhanh thôi con gái! Cô quay sang cười an ủi cô con gái nhỏ của mình rồi nhìn JunSu, tay cô vẫn nắm chặt 2 cánh tay nhỏ nhắn của 2 thiên thần nhà cô, đứng phía sau là quản gia Lee và một vài vệ sĩ.

- Chắc cậu ấy sẽ không trốn đâu nhỉ. Ông Lee nói đùa đưa mắt nhìn Ji Won.

- Cháu đang rất sốt ruột, đừng nói những lời như thế chớ chú Lee. Tiếng của cô

- Tôi xin lổi. Ông ta cuối đầu cười và nói.

- Mẹ ơi ba kìa. Tiếng của Jin Ah tay cô bé chỉ và phía trước, cô và tất cả mọi người đều nhìn theo người đàn ông đang bước ra từ cửa thường của sân bay, đôi mắt được che lại bởi đôi kính râm màu đen bảng bự, anh mặt đồ nhìn rất phong cách trong như một thiếu gia chứ hoàn toàn không phải là ông chủ của DEASUNG hay là ông bố của 2 con, làm sao mà có thể giữ được vẻ tươi tắn khi xung quanh anh toàn là công việc, có một nụ cười tươi luôn nằm trên môi, cô nhìn anh với đôi mắt mong chờ, sự vui vẻ, phấn khích hay gì gì đó khó mà tả được cô muốn chạy tới và ôm hôn người đàn ông đó thôi, chỉ xa nhau có 2 tuần nhưng đối với cô chắc cũng phải là 2 năm. Anh tháo kính ra đôi mắt biết cười nhìn cô, cô cũng cười những cô gái xung quanh cũng đã có những biểu hiện khác thường vì con người đẹp trai này, họ đang ngưỡng mộ vì nụ cười đó của anh, một cảm giác say nắng của các cô gái khi gặp người đàn ông này, cô bắt đầu quan sát và thấy những con cáo đang đợi mồi, cô quan sát.

- Ba ơi. Tiếng của 2 nhóc nhỏ.

- Lại đây với ba nào. Anh cười và ngồi xuống giang 2 tay ra, 2 nhóc chạy tới và huy vọng của những cô gái kia bị dập tắt.

Cô cười.

- Mình phải coi lại mới được, cái tên này phải quản thật chặt mới được. Đôi mắt cô nheo lại suy nghĩ rồi lại cười giống như là trong đầu đang có 1 kế hoạch hoàn hảo chờ con nai mắt bẩy.

- Ba ơi sao lâu thế, mẹ và mọi người đợi ba nảy giờ. Giọng nói đáng yêu của JunSu.

- Vậy sao.

- Ba sẽ không đi nữa đúng không. Giọng nói thanh thót của cô bé 5 tuổi.

Anh nheo mắt gương mặt như đang cười.

- Ba đừng đi nữa ba nha. Cô bé vẫn tiếp tục.

- Tất nhiên rồi, lại đây ba bồng nào. Anh nhất bỏng cô con gái nhỏ lên rồi nắm tay JunSu đi về phía của cô. Bước tới đứng đối diện cô anh cười còn cô vẫn chăm mà nhìn anh. Anh đặt Jin Ah xuống và nói với JunSu dắt Jin Ah tới quản gia Lee, JunSu vâng lời làm theo, anh nhìn lại phía cô và tiếp tục nở nụ cười anh giang 2 tay mình ra.

Just Love (phần 2)Where stories live. Discover now