Chap 3: Sự Thật Đau Lòng.

220 14 13
                                    

- Mất máu quá nhiều chuẩn bị máu để chuyền nhanh lên.

- Thưa bác sĩ ở đây không phải là bệnh viện nên rất khó để có được máu.

- Phải tìm cho ra máu! Làm cách nào kệ họ nói với họ phải tìm được máu. HIỂU CHƯA!

- Vâng thưa bác sĩ. Cô y tá vội vã đi ra.

- Thưa bác sĩ huyết áp đang hạ nghiêm trọng.

- Chuẩn bị kích điện, phải làm mọi cách để cứu được anh ta nghe rõ chưa!

- Vâng ạk.

Chang Wook nằm bất động trên giường bệnh do bị rơi va đập quá mạnh, nhóm cứu hộ của Bayan lập tức tới cứu và đem anh đến một nơi cách xa thành phố, họ đã chuẩn bị bác sĩ và cả y tá cho anh để tìm mọi cách làm cho anh tĩnh lại để thực hiện kế hoạch của họ.

Ông bác sĩ bước ra khỏi căn phòng tạm cho là phòng phẫu thuật với đầy vết máu trên người gương mặt đầy biểu hiện lo lắng.

- Sao rồi! Anh ấy sao rồi. Bayan hối hả chạy đến.

- May mà nhờ có máu của người đàn ông này phù hợp với anh ấy nên ca phẫu thuộc thành công, đã qua cơn nguy kịch. Ông bác sĩ vừa nói hướng mắt về Tea Mo.

- Được rồi cảm ơn ông, số tiền còn lại tôi sẽ chuyển qua sau khi ông tim thuốc đó vào người anh ấy!

- Vâng! Xin phép tôi đi trước.

3 Ngày sau.

- Không được làm vậy rất nguy hiểm.

- Tôi bảo ông tiêm đi!

- Chỉ tiêm một lượng nhỏ thôi là não bộ của anh ta đã quá sức chịu đựng rồi nếu tim nữa thì anh ta sẽ mất đi ý thức không còn trí nhớ nữa,  còn một điều nữa nếu như tiêm quá nhiều khi máu và não đã quen với thuốc thì anh ấy sẽ nghiện thuốc và nếu thiếu thuốc đó thì cái chết là điều mà ta có thể nói tới được.

Bayan giật mình khi cô ta nghe thấy những gì bác sĩ nói nhưng cái đầu nụ cười cùng với đôi mắt của cô ta đã vô hiệu hóa với những gì mà cô ta đã nghe.

- Vậy thì làm đi.

- Cô.

- Chẳng phải thật tốt nếu như anh ấy luôn nghe lời tôi sao, anh ấy sẽ không đi đâu được vì nếu đi anh ấy sẽ chết và chỉ có tôi mới cứu sống anh ấy, anh ấy sẽ cần tôi, anh ấy sẽ ở bên tôi suốt đời như vậy có phải tốt hơn không.

Ông bác sĩ cứng họng vì những câu nói của Bayan, ông chẳng thể dùng lời nào để khuyên hay thuyết phục những hành động ấy lại.

- Tôi không thể tiêm thêm  được nữa!

- ÔNG PHẢI TIÊM! NHẤT ĐỊNH LÀ PHẢI TIÊM.

- Tôi xin lổi. Ông bác sĩ cuối chào rồi quay mặt bỏ đi thì bị người của Bayan chặng lại.

- Các người muốn làm gì. Ông ta hoảng sợ nói.

Just Love (phần 2)Where stories live. Discover now