Chap 2: BI KỊCH!

210 13 1
                                    

- Ông ơi! ba và mẹ của cháu đâu! Giọng nói của JunSu.

- Hả! Không phải ba mẹ cháu đang ở trong phòng sao!

- Cháu không thấy!

- Không thấy! Thế là thế nào.

- Ba ơi! Ba đâu rồi, Mẹ ơi, Jin Ah muốn mẹ. Cô bé bước từng bước tay vẫn dụi vào mắt nước mắt thì chảy xuống đôi gò má hồng hào, giọng nói nhõng nhẻo của 1 cô bé 5 tuổi khi khóc khi ngủ dậy không nhìn thấy mẹ.

- Jin Ah à! JunSu gọi.

- Anh ơi mẹ đâu rồi.

Thằng bé im lặng ngướt lên nhìn ông.

- Ông ơi mẹ của Jin Ah đâu rồi?

- Lại đây với ông nào cháu yêu.

Ông từ từ bước tới, cô bé cũng bước, ông Ji ôm Jin Ah vào lòng nhất bổng cô bé lên.

- Nín đi nào, để ông hỏi bà Kim hoặc ông sẽ trực tiếp điện thoại cho mẹ cháu, chịu không.

- Dạ. Cô bé miễn cưỡng gật đầu.

- JunSu đồng ý không.

- Vâng ạk.

- Được rồi, bà Kim, bà Kim ra tôi nhờ một tí.

- Vâng thưa lão gia. Bà vội bước ra nhưng vừa thấy bọn trẻ đôi mắt bà ngạc nhiên.

- Ôi bọn trẻ, tôi quên mất, xin lổi lão gia lo phải phụ với đầu bếp để chuẩn bị cho bữa sáng tôi quên mất.

- Không sao. Ông nhìn bà cười.

- Tôi xin lổi.

- Mẹ của bọn trẻ đâu rồi!

- Dạ lúc sáng cậu chủ đưa cô chủ đi rồi, họ nói sẽ đi khoảng 2 hay 3 ngày rồi về và dặn tôi chăm sóc lũ trẽ.

- Sao cơ! Ông đưa mắt ngạc nhiên.

- Dạ trước khi đi cậu chủ có gửi cho ông 1 tờ giấy.

Ông Ji cầm tờ giấy nhìn vào trừng 5 phút ông gấp lại rồi bỏ vào túi.

- Cái thằng! Chỉ biết mình vài bữa vợ mày mà chưa có tin vui thì chết với ba, dám nhờ ta coi công ti để đi chơi, 2 vợ chồng nó chắt là nhớ lắm đây. Ông thở dài thấm thấm cười miểm.

- Lão gia.

...

- Lão gia.

...

- CHỦ TỊCH.

- Ờ...ờ có chuyện gì!

- Tôi cần đưa bọn trẻ làm vệ sinh rồi dùng bữa sáng.

- Ờ! Bà cứ đưa chúng đi đi.

- Mẹ đâu! Nhưng mẹ đâu, mẹ của JunSu đâu. JunSu òa khóc Jin Ah cũng khóc theo.

- Bà cứ đi chuẩn bị đi tôi đem bọn trẻ ra sau.

- Vâng thưa chủ tịch!

Just Love (phần 2)Where stories live. Discover now