Quỷ Công
| 008 – Góc nhìn của công: Cứu rỗi (1) |
Sắc trời âm u, như một thiếu nữ thất tình đang rơi lệ, không ngừng trút mưa xuống.
Quần áo trên người bị mưa xối ướt đẫm, mái tóc đen che khuất vết thương xanh tím trên mặt, ống quần còn dính mấy dấu chân lầy lội, toàn thân bẩn thỉu chật vật không thôi.
Tôi vẫn thờ ơ, vừa nãy bị một tên trong bọn đá vào bụng, dạ dày đang co thắt lại. Ho nhẹ hai tiếng, đã sớm quen với cuộc sống như vậy rồi, tôi nhặt cái cặp dưới đất lên, chuẩn bị về nhà.
"Trò à, em không có sao chứ?"
Trên đầu đột nhiên nhiều ra một cây dù màu xanh lam, tôi ngẩng lên, sợi tóc rủ xuống giữa trán che khuất phần lớn tầm nhìn của tôi. Trong mắt tôi, người nọ hình như mặc một cái áo sơmi trắng tinh, dáng người thon dài, làn da trắng nõn, giọng nói trong veo mang theo chút lo lắng dành cho tôi.
Lo chuyện bao đồng. Tôi thầm khinh thường, không để ý tới anh ta, đẩy anh ta ra xa rồi bỏ đi.
Bọn đó sớm đã ngứa mắt tôi rồi, tôi đoán nguyên nhân đại khái là vì tôi có tiền hơn chúng. Mỗi ngày chúng chỉ có thể dựa vào việc giật tiền để sống, cái kiểu sống thối nát, mà tôi vừa sinh ra đã có được một khối tài sản xài hoài không hết, bất mãn trong lòng khiến chúng coi tôi là bao cát trút giận, về phần tôi, tôi luôn giả đò không có dũng khí nói cho bất kỳ ai biết.
Hôm nay có lẽ là bị uất ức ở đâu đó, chúng xuống tay đánh tôi đau hơn nhiều. Tôi không phải không thể phản kháng, chỉ là không muốn mà thôi. Tôi hưởng thụ cái khoái cảm đau đớn mang tới cho mình, thế nên tôi không phản kháng.
Có lẽ nghe có chút bệnh hoạn, nhưng cảm giác này giúp tôi cảm thấy tôi còn sống trên đời, mà không phải chỉ là một cái xác không hồn. Cả ngày hôm nay tôi không ăn gì, vừa rồi lại bị bọn nó tẩn cho một trận, lúc này dạ dày đã kháng nghị rồi.
Đau đớn đánh úp lại, như là có người dùng một con sắc bén vặn cắt trong dạ dày tôi, cảm giác buồn nôn không khống chế được trào lên yết hầu. Tôi ngã xuống đất, bắt đầu nôn khan, nhưng do không ăn gì cả, tôi ói ra đều là dịch dạ dày ố vàng.
Trong lúc mơ mơ màng màng tôi nghe được tiếng có người nôn nóng gọi bên tai. Tôi thầm cười lạnh, một kẻ cả cha lẫn mẹ đều chán ghét như tôi, trên đời này rốt cuộc còn ai sẽ lo lắng cho chứ?
...
Khi tỉnh lại là ở bệnh viện, trên tay treo dịch truyền, tôi rất ghét cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Tôi rút phăng cây kim truyền ghim trên tay ra, mặc cho máu tươi không ngừng chảy.
Lúc này cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, thanh niên đó bước tới.
"Em tỉnh rồi à, cảm thấy trong người thế nào?" Giọng của anh ta rất ôn nhu, đây là lần đầu tiên tôi nghe được có người dùng giọng điệu quan tâm như thế nói chuyện với tôi, đáy lòng tôi có một cảm giác kỳ lạ.
Anh ta chú ý thấy máu tươi chảy ra từ lỗ kim trên mu bàn tay của tôi, do không xử lý kịp thời, máu đã nhiễm đỏ cả bàn tay rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/250869946-288-k593351.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Công
Teen FictionNgụy Ninh thích Lục Hoài Sinh, thích đến hận không thể giết anh, sau đó nuốt anh vào bụng hòa hợp thành một thể, để anh vĩnh viễn không thể rời xa cậu. Anh là cứu rỗi của cậu, cậu theo dõi anh, lén chụp hình anh, si mê anh, như một tên biến thái cực...