the waltz we dance (2)
/xương ống dính miếng thịt/
_____________________New York, 1942,
Ánh mắt Lý Vĩnh Khâm sáng quắt lên như chú báo săn mồi khi cậu phát hiện ra có người đi theo mình. Những thói quen khi trở thành điệp viên của cậu đã ăn vào máu, khiến cậu luôn cảnh giác và chẳng bao giờ tin một ai, đặc biệt hơn là vào lúc này đây khi tính mạng của cậu và cả người bạn họ Đổng đang ngàn cân treo sợi tóc.
Cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Đổng Tư Thành, đánh mắt ra hiệu cho người bạn chỉ cần cậu đếm đến ba, hai người phải dùng hết sức bình sinh để chạy trốn.
Một....
Tiếng loa của chuyến tàu điện vang lên thông báo còn vài giây nữa là đến trạm.
Hai....
Thắng tàu kêu cót két chói tai. Lý Vĩnh Khâm khẽ nhăn mày lại, mắt nhìn chòng chọc cánh cửa trước mặt sắp mở ra.
Ba.....
"Tư Thành!" cậu hô lên, dùng lợi thế thấp bé để nắm tay Đổng Tư Thành luồn lách qua những người phương Tây cao lớn.
Ngay lập tức, người đàn ông nãy giờ cứ lấm la lấm lét nhìn về phía Lý Vĩnh Khâm và Đổng Tư Thành bắt đầu manh động. Gã khẽ rít lên câu chết tiệt, lao về phía trước muốn túm lấy vạt áo khoác của Tư Thành nhưng đã chậm một bước.
Ga tàu điện ở New York tấp nập như nêm, ai nấy đều có guồng quay cuộc sống của riêng mình nên không để ý tới màn rượt đuổi nảy lữa giữa hai chàng trai tóc đen da vàng và một tên Tây bặm trợn ngay lúc này.
Đổng Tư Thành hổn hển nối gót Lý Vĩnh Khâm băng qua dòng người ngược xuôi. Từ nhỏ chỉ học múa và hát hí kịch, Đổng Tư Thành có bao giờ phải chạy nhanh như thế này đâu nên không tránh khỏi hai chân chới với. Lý Vĩnh Khâm biết bạn mình khó theo kịp, nhưng cả hai đâu còn lựa chọn nào.
Ngay lúc đặt chân lên New York, bọn họ đã hiểu nếu bị tóm chắc chắn sẽ chết không ra chết mà sống cũng không ra sống nên bằng mọi giá phải trốn thoát thành công. Đổng Tư Thành cũng đã nói mình làm được, vì ở lại Thượng Hải mà không có bóng dáng của người kia thì thành vô nghĩa, nên cậu chắc chắn sẽ làm được.
Lý Vĩnh Khâm ngày hôm đó thở dài ngao ngán với Đổng Tư Thành, giận có, trách cứ có mà thương cảm cũng có. Ngàn vạn kế hoạch, ngàn vạn tình huống Lý Vĩnh Khâm đều thừa sức lường trước được, nhưng một trái tim kiêu hãnh Đổng Tư Thành lại đi yêu say đắm tên người Nhật Nakamoto Yuta thì cậu đỡ không nổi.
Chẳng biết bằng cách nào, sau khi cậu và chị gái Lý Vĩnh Hoa rời Thượng Hải để làm một chuyên án khác, mối quan hệ giữa đào kép họ Đổng và con trai duy nhất của Trung tướng Nhật Bản Nakamoto dần nảy nở. Theo lời kể của Tư Thành, nó đến tự nhiên đến nỗi lúc cậu biết mình có tình với Yuta thì mọi việc đã không cứu vãn được nữa rồi.
Cứ hễ muốn dừng, cậu lại bị nỗi nhớ hành hạ khôn nguôi và cả cái cách Yuta chưa từng buông tay cậu, Đổng Tư Thành biết mình đã sa vào lưới tình quá sâu. Bởi vậy mới có người nói, yêu thì dễ thôi, nhưng làm sao để hết yêu mới khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen] Ngoài chăn là bão tố
FanfictionNơi đây chứa những chiếc plot lượm lặt mà mình may mắn viết được OTL