*Lấy cảm hứng từ bộ phim Kimi wa Tsukiyo Hikari Kagayaku.
Một câu truyện lố 3000 từ với motif cũ rích cũ meo._______________________
Mùa hè phủ xuống thành phố bằng một cơn mưa nắng bất chợt. Những bụi cây dành dành bắt đầu đâm chồi mọc búp, tô thêm vài đốm trắng nho nhỏ cho vườn sau xanh mát của bệnh viện.
Từ phòng Johnny có thể nhìn thấy mấy bụi dành dành đó. Anh không biết ý nghĩa của loài hoa ấy, cũng không biết chúng thơm mùi gì, và đây là lần đầu tiên anh muốn tìm hiểu về chúng đến như vậy. Thật tình cũng chẳng phải vì mê hoa cỏ gì cho cam, Johnny chỉ đang quá bức bối với cái chân phải đang bó bột của mình.
Nếu không vì vụ tai nạn oái ăm tháng trước, anh cũng đâu phải ngồi đây thèm thuồng nhìn người ta được đi lại bình thường bên dưới ngắm hoa hít khí trời đâu.
Mà phải tầm giữa tháng ba, khi mấy búp non đã nở hẳn thành hoa dành dành trọn vẹn, Johnny mới được có cơ hội đi thăm chúng.
Bác sĩ nói tình trạng bình phục của thanh niên trai tráng thường tốt hơn nhiều so với người khác, đã đến lúc anh được tập chống nạng thay cho ngồi xe lăn để làm quen với việc đi lại.
Anh cố học được cách dùng nạng nhanh nhất có thể để khỏi phiền đến mấy cô y tá hay điều dưỡng, chứ mỗi lần muốn làm gì mà người ta phải kè kè bên mình không phải là điều mà Johnny mong muốn.
Thế rồi một tai nạn hi hữu xảy ra khi Johnny đang mua cafe ở máy bán hàng tự động. Anh còn chưa kịp nếm được vị cafe đen thơm ngon thì đã bị một mái đầu đen tuyền đâm sầm vào.
Cậu nhóc lao vào anh với tốc độ tầm khoảng sáu mươi bước chân một phút, và vì thấp hơn anh đến cả cái đầu nên lồng ngực Johnny vừa vặn là nơi tiếp an toàn cho cậu.
Chân đã không được lành lặn mà còn bị cái tên này xô phải, Johnny ngay lập tức mất thăng bằng rồi ngã nhào, ôm theo cả cậu nhóc rắc rối kia chịu trận chung.
Từ đằng xa, cô y tá hớt hải chạy đến, mái tóc búi gọn đằng sau cũng đã rối tung cả lên.
"Bệnh nhân 302, cậu đừng quậy nữa. Chúng tôi không thể cho cậu xuất viện được đâu" mặt cô gái như sắp khóc tới nơi, lôi cả người cậu nhóc dậy để đề phòng cậu chạy thoát.
Hành lang bệnh viện bỗng chốc loạn xì ngầu.
Bàn tay của cậu ráng bấu víu vào vạt áo Johnny nhưng cuối cùng vẫn phải phụng phịu buông ra rồi ngoan ngoãn theo đuôi cô y tá.
Anh thấy lạ ở chỗ, chính mình là nạn nhân cơ mà, sao cậu nhóc lại nhìn anh bằng ánh mắt lườm nguýt thế kia?
Và Johnny đã đúng, cậu bệnh nhân phòng số 302 đã ghim kỹ gương mặt anh vì cho rằng tại va phải anh mà cậu tẩu thoát thất bại.
Mãi cho đến lúc bị bắt quả tang cầm bút lông viết bậy bạ lên phần chân bó bột của anh khi anh đang ngủ trưa, cậu nhóc vẫn gân cổ cãi.
"Nếu không phải vì anh đứng chắn đường thì bây giờ tôi đã cao chạy xa bay rồi"
Johnny liếc nhìn ba chữ "Đồ xấu xa" xiêu xiêu vẹo vẹo trên chân phải của mình, không hề cảm thấy tức giận mà chỉ buồn cười vì một là chữ cậu xấu dã man, hai là anh chẳng ngờ tới trên đời lại có một người mang suy nghĩ trẻ con đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen] Ngoài chăn là bão tố
FanfictionNơi đây chứa những chiếc plot lượm lặt mà mình may mắn viết được OTL