*Một chiếc teenfic khá không lành mạnh :))))))
Được lấy cảm hứng từ bài hát Criminal của Taemin-ssi ❤️____________________
Johnny ngửi thấy một mùi ẩm mốc khi anh vừa tỉnh dậy. Phải thêm vài giây sau, anh mới nhận ra mình đang bị trói ngồi trên một chiếc ghế sắt, sợi dây thừng cột chặt tay và chân anh lại trở nên ngứa rát khó chịu. Anh không thể thấy gì thông qua lớp vải dày màu đen, hoặc cố gắng hơn cũng chỉ lờ mờ nhận ra ánh đèn mờ ảo trên đỉnh đầu.
Điên rồ thật rồi – Johnny bật ra vài tiếng chửi thề. Đường đường là con trai cả của ông trùm Suh, vậy mà cũng có ngày anh bị trói gô lại như một thằng ngốc yếu ớt và thậm chí bây giờ anh còn không biết đương là ngày hay đêm.
Mất đi một giác quan, phản kháng của Johnny trở nên mạnh mẽ hơn nhưng sợi dây thừng càng lúc càng thít chặt vào da thịt anh và lớp vải trùm đầu đang dần hạn chế lượng không khí anh hít vào. Nhận ra sai lầm của mình, Johnny quyết định thôi làm những trò vô nghĩa đó nữa mà bắt đầu thăm dò xung quanh bằng thính giác của mình.
Đúng lúc này, bên tai trái của anh vang lên tiếng cửa mở. Nó không đơn thuần chỉ là một tiếng cạch nhẹ nhàng mà là một âm thanh vang dội. Điều đó chứng tỏ rằng anh đang trong một không gian lớn hơn những gì mình đã tưởng tượng.
Bước chân của tên bắt cóc dần một tiến gần anh hơn. Cậu ta giựt phăng cái bao vải thô trùm đầu anh ra, mạnh bạo nắm lấy mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của anh lên rồi ghì nó về phía sau. Bị ánh sáng chói lòa bất ngờ tấn công, hai mắt Johnny nheo lại, trong tia nhìn hạn hẹp chỉ hiện lên đôi mắt sắc sảo của người phía trước trừng lên đối thẳng mình.
"Không ngờ hả anh chàng đẹp trai?" ngữ giọng của cậu ta mang theo ý cười, là loại dương dương tự đắc khiến anh chán ghét nhất.
Johnny mở khoang miệng khô khốc của mình ra, nhếch mép gằn giọng "Bỏ cái thứ dơ bẩn mày ra khỏi người tao ngay"
Bàn tay của cậu ta cố tình siết lại khiến da đầu anh đau nhức. Đương nhiên, một gã bắt cóc thì không hề thích con tin ngạo mạng của mình nên ngay sau đó, Johnny đã bị giáng xuống một cú đấm mạnh đến mức đủ sức xô ngã cả anh lẫn ghế xuống nền đất dơ bẩn. Cậu ta nghiêng đầu nhìn anh như một món đồ chơi đã cũ, giả vờ tiếc thay cho gương mặt vốn lành lặn của Johnny giờ đã lỗ chỗ vết thương rỉ máu.
"Ngậm miệng lại thì may ra anh còn răng để ăn cơm đó, anh trai" cậu ta dùng một chân đạp lên vai anh, dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống dáng vẻ chật vật của anh lần cuối trước khi quay đi.
Trên chiếc bàn gỗ được đặt gần đó, tên bắt cóc chần chừ vài giây rồi bốc lên một cái lọ thuỷ tinh nhỏ xíu. Trước khi Johnny kịp nhận ra nó là gì, cậu ta đã bơm dung dịch trong suốt ấy vào ống tiêm rồi đâm vào đùi anh.
Thuốc gây tê cục bộ, Johnny lẩm bẩm. Có lẽ đó là lý do vì sao cả người anh không có chút sức lực nào khi anh tỉnh dậy. Chớp thấy Johnny có quá nhiều năng lượng không nên có, cậu ta đã tặng thêm một liều ngọt ngào vào hai chân anh để khỏi phải bị làm phiền. Loại thuốc này nhanh chóng xâm nhập vào từng thớ cơ của Johnny, khiến da đầu anh tê rần và dần mất đi cảm giác của nửa thân dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen] Ngoài chăn là bão tố
FanfictionNơi đây chứa những chiếc plot lượm lặt mà mình may mắn viết được OTL