Ở ký túc xá 127 có rất nhiều tên hảo ngọt, đặc biệt là Kim Doyoung khi anh sở hữu cả một gia tài đồ sộ về khoản quà ăn vặt các thứ. Cứ mỗi lần đi siêu thị, anh đều tay xách nách mang các loại bánh kẹo và nước ép về, đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng đã muốn sâu răng rồi.Dạo này, Doyoung còn đặc biệt mê nhất là loại kẹo mút mới ra trên thị trường với đủ mùi trái cây. Lấy lý do thử nghiệm, anh đã một lần mua hết năm vị của nó rồi đổ vào cái lọ thuỷ tinh lớn trong phòng ngủ để dành ăn dần.
Và như nói ở trên, ký túc xá cũng còn những thành viên mê ăn đồ ngọt khác, nên kẹo mút của Doyoung cứ vơi dần vơi dần theo năm tháng. Đến lúc anh phát hiện ra sự bốc hơi khó hiểu này thì kẹo đã bị ăn mất tới nửa lọ.
"Taeyong, có phải ông anh ăn kẹo của tôi rồi không?" Doyoung phát cáu đạp tung cửa phòng của vị trưởng nhóm làm Taeyong giật mình rơi cả cái máy nintendo to tổ chảng vào mặt.
"Ăn bánh thì có nhưng kẹo thì không nhé!!" Taeyong gào lên ôm mũi của mình, gương mặt đẹp trai này có mệnh hệ gì thì mất bát cơm như chơi đấy.
"Khôn hồn thì tự thú đi nhé" Doyoung nghiến răng kẽo kẹt, tặng cho ông anh quý hoá một cái lườm đầy tia lửa điện mới hả dạ rời đi.
Hết Taeyong, Doyoung lại tấn công Taeil đang nằm đọc truyện ở phòng khách "Anh Cà Chua, anh khai mau đi có phải anh ăn hết kẹo của em rồi không?"
Taeil bị anh kẹp cổ bất ngờ, la í ới tha mạng nhưng rốt cuộc cũng chả biết gì về tên thủ phạm trộm kẹo đó.
Xoay vòng tới Haechan, thằng nhóc lại vênh váo gương mặt đáng đánh bảo "Em mà ăn kẹo của anh thì em ăn công khai luôn rồi"
Yuta góp thêm "Anh cũng có thử một cây, nhưng kẹo của em ăn dở è ra á Doyoung"
Mark lại thuộc trường phái nói không với bệnh tim mạch "Dạo này em còn đang tập thể hình, ăn ngọt đánh chết cái đẹp anh có biết không?"
Doyoung lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu em. Tôi đây vẫn thuộc hàng visual hạng nhất đấy nhé lõi con ạ.
Jaehyun cũng không kém phần mạnh dạn bào chữa cho chính mình "Em chỉ thích ăn vị đào, nhưng kẹo của anh không có vị đào nên không phải là em đâu á nhen"
Thằng nhóc Jungwoo lại còn ngẫn ngờ thêm nữa, chớp mắt thích thú hỏi anh "Oà anh Doyoung giấu kẹo ở đâu thế? Em cũng muốn ăn thử"
Nói tóm lại, Doyoung vẫn chưa bắt được tên nào đang nói dối trong số các thành viên. Anh đề nghị họp bàn tròn khẩn, nhằm đòi lại công lý cho những cây kẹo vô tội của mình.
Đúng lúc này, tiếng mã hoá cửa từ của ký túc xá vang lên. Thành viên đảm nhận chỉ số chiều cao trung bình của cả nhóm, Johnny, trở về với bộ dạng vô cùng bảnh bao. Doyoung giờ này mới nhớ ra mình quên mất chưa hỏi tội Johnny thì đã kịp thấy một gương mặt nhỏ nhắn khác, Ten, lú đầu ra khỏi bờ vai rộng của Johnny để vẫy tay chào mọi người.
"Có chuyện gì mà tụ tập vậy?" Johnny cởi giày rồi cúi người lấy dép đi nhà cho cả mình và Ten. Anh cởi áo khoác máng lên móc treo rồi lết dép đi vào phòng để thay đồ thoải mái hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen] Ngoài chăn là bão tố
FanfictionNơi đây chứa những chiếc plot lượm lặt mà mình may mắn viết được OTL