*lại là một câu chuyện hài hước có 1-0-2 tình cờ nghĩ ra lúc nghe Un Deux Trois.
Theo Wikipedia thì giai đoạn 1937-1945 là giai đoạn kháng Nhật của Trung Quốc.
_________________
*****Thượng Hải, 1940,
Dưới ánh đèn lộng lẫy của nhà hát Rạng Đông, cô ca sỹ kiều diễm khoác lên người một bộ sườn xám nhã nhặn, khẽ đung đưa theo tiếng nhạc đệm du dương rồi xướng lên giọng hát mê đắm lòng người của mình.
Từ Anh Hạo khẽ nhịp mũi giày, hài lòng nhấp thêm một ngụm vang đỏ sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh cầm trên tay. Hắn nâng mắt lên nhìn người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Thượng Hải đang toả sáng giữa bục sân khấu kia, không khó để nhận ra trong đôi mắt quyến rũ của cô vẫn luôn hướng về phía mình.
Trịnh Nhuận Ngũ cười thầm trong lòng, khẽ rướn người đến nói nhỏ vào tai Từ Anh Hạo "Xem kìa, mỹ nhân nhìn trúng anh rồi"
Hắn khẽ gật đầu, tỏ ra hài lòng với sự suy đoán rõ rành rành của tên họ Trịnh ngồi bên cạnh. Để đáp lại ánh mắt ráo riết của đối phương, Từ Anh Hạo khẽ nâng ly lên, hướng cô mỉm một nụ cười tiêu sái "Quả nhiên là mỹ nhân"
Tuy là cùng một câu nói, thế nhưng định nghĩa của "mỹ nhân" giữa Từ Anh Hạo và Trịnh Nhuận Ngũ khác nhau hoàn toàn.
Người mà Trịnh Nhuận Ngũ thích thú nhắc tới, là Trần Hinh Dương, ca kỹ đang được săn đón bậc nhất của nhà hát Rạng Đông nổi tiếng. Còn của hắn, của thiếu gia nhà họ Từ vang danh khắp Thượng Hải, lại thuộc về một chàng trai đang ngồi đối hắn ở hướng mười giờ đằng kia.
Từ Anh Hạo cứ hễ đến Rạng Đông vào cuối tuần thưởng rượu nghe nhạc cùng Trịnh Nhuận Ngũ và Nakamoto Yuta đều thấy bóng dáng của cậu ta xuất hiện. Cậu ngồi ở quầy rượu, nhấp mãi một ly whiskey cho thêm hai viên đá, chẳng hề có bạn hẹn theo cùng.
Thật ra ban đầu, chính Từ Anh Hạo cũng không biết mình đang để ý đến cậu nhóc này. Hắn chỉ tặc miệng cảm thán trong lòng, người đẹp thế mà chỉ có một mình thì uổng quá, nhưng một mình thì trông cậu càng xinh đẹp hơn.
Với đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao vút, và đường nét trên gương mặt vô cùng nổi bật, cậu nhóc như dần đi vào trí nhớ của hắn. Cho đến khi hắn nhận ra mình luôn vô thức lia mắt tìm cậu trong đám đông, hắn biết mình đã thua một vố khá đau rồi.
Bài hát mà Trần Hinh Dương trình bày cuối cùng cũng kết thúc. Cô nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm sân khấu, đôi môi được tô son đỏ tươi khẽ mỉm cười. Lách qua đám đàn ông thô thiển say đắm vẻ đẹp của cô, mỹ nữ Trần ngày một tiến lại gần chỗ của Từ Anh Hạo đang ngồi hơn. Cô bốc một ly rượu trên khay của bồi bàn vừa bưng tới, hướng hắn nói câu xin chào.
Từ Anh Hạo đẩy khuỷu tay Trịnh Nhuận Ngũ, ý muốn cậu rời đi. Phản xạ của Trịnh Nhuận Ngũ đương nhiên vô cùng nhạy bén, trong vòng chưa đến ba giây đã lẫn đi mất biến.
Hắn nhẩm trong miệng từ "Mời" rồi đứng dậy hướng cô cụng ly. Trần Hinh Dương dường như bị chao đảo bởi vẻ đẹp trai của hắn, biểu cảm càng trở nên bẽn lẽn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen] Ngoài chăn là bão tố
FanfictionNơi đây chứa những chiếc plot lượm lặt mà mình may mắn viết được OTL