Chương 9

1.6K 175 16
                                    

Về tới nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không tỏ ra khách khí, cứ tự nhiên như nhà của mình.

Dù sao cậu cũng có trả tiền nhà, cậu là khách thuê nhà, cũng không cần phải ơn nghĩa gì cả.

Tiêu Chiến không nhìn rõ được tâm tình của Vương Nhất Bác.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Trời vừa hừng sáng, người đại diện của Vương Nhất Bác đã đến đón cậu đi. Trước khi rời khỏi nhà, cậu cũng không buồn nói với Tiêu Chiến câu nào.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn điểm tâm, tâm tình dậy sóng.

Cố gắng nghĩ tới nghĩ lui, mình đã làm gì sai?

Ngẫm nghĩ một hồi, từ hôm qua tới giờ cậu và anh vẫn tốt. Anh tự nhận mình không làm gì sai với cậu. Nếu có...chỉ có thể tối qua cậu cùng anh tập thoại cho cảnh quay trong phim. Nhưng thật tâm mà nói...những lời anh nói với cậu tối qua, anh chưa từng coi đó là một phần của cảnh quay.

Ăn xong điểm tâm, Tiêu Chiến thay quần áo chuẩn bị tới sân bay.

Tiêu Chiến so với cậu muộn mất một chuyến bay, vậy mà muộn đến tận ba tiếng đồng hồ. Lúc anh đến khách sạn, những người khác đã tới tiệc liên hoan.

Mất một chút thời gian, để anh check in và nhận thẻ phòng. Tiêu Chiến cầm thẻ phòng 1015, nhìn căn phòng đối diện 1002, đó là phòng của Vương Nhất Bác.

Dọn dẹp hành lý đâu vào đấy, Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh, kiểm tra miếng dán tin tức tố trên người, vẫn còn tốt, vẫn còn có tác dụng tới 2, 3 tiếng nữa, chỉ là ra ngoài ăn một bữa cơm, rất mau sẽ trở về, có lẽ không cần thay miếng mới. Tiêu Chiến lại nhìn chằm chằm miếng dán tin tức tố còn mới tinh trên bàn, ngẫm nghĩ một chút, sau đó ra cửa, đi đến bữa tiệc.

"Tiêu Chiến! Rốt cuộc đã đến, đến muộn như vậy, mau tự phạt ba ly"

Tiêu Chiến cười cười gật đầu, "Phải phạt."

Tự phạt ba ly, Tiêu Chiến ngồi vào chỗ.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh, đang tập trung ăn cơm, chén rượu bên cạnh chưa hề vơi đi.

"Nhất Bác, tôi mời cậu một ly"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên bị gọi tên, theo bản năng ngẩng đầu, thấy người vừa lên tiếng là Tiêu Chiến, cậu lại rủ tầm mắt xuống.

"Ừm." Sau đó nâng chén, cùng Tiêu Chiến cụng một cái, uống cạn ly rượu trong tay.

Tiêu Chiến tiếp tục uống rượu, cũng không gọi Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác lại cúi đầu ăn cơm.

Ánh mắt của Tiêu Chiến, không đơn thuần.

Thời điểm nhìn cậu, ánh mắt ấy không đơn thuần.

Lúc trước anh nói anh cũng thích Beta.

Sau đó khi cậu phân hoá, anh lại dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nói cậu cần một Alpha như anh để an ủi và bảo vệ.

Vương Nhất Bác không ngốc, nhưng cậu muốn giả ngốc.

[ZSWW] - Cường O cũng là O (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ