Chương 8

1.6K 180 14
                                    

Tiêu Chiến tám giờ sáng đã đứng trước cửa phòng của Vương Nhất Bác, bên trong không có động tĩnh.

Chín giờ sáng sau khi dùng xong điểm tâm, anh lại đi tới trước cửa phòng của Vương Nhất Bác.

Vẫn là không có động tĩnh.

10 giờ Tiêu Chiến bắt đầu làm cơm trưa, 11 giờ tất cả chuẩn bị sẵn sàng, cánh cửa của căn phòng dành cho khách vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.

Tiêu Chiến lại nhìn đồng hồ, còn một chút nữa là tới giờ phải tiêm thuốc ức chế.

Anh gõ cửa một cái, không có lời đáp lại.

"Vương Nhất Bác, tôi vào nha."

Đẩy cửa tiến vào, Vương Nhất Bác ngủ say cực kỳ, Tiêu Chiến đi tới bên giường của cậu.

"Trong lúc ngủ . . . Còn giống Omega một chút"

Tiêu Chiến đang chuẩn bị chọc chọc vào đôi má sữa phúng phính của Vương Nhất Bác, cậu đã nhíu nhíu mày muốn tỉnh.

Tiêu Chiến cấp tốc đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, cầm ống thuốc ức chế lên.

"Ừm? Ai kêu anh vào . . ." Vương Nhất Bác vừa tỉnh ngủ, thanh âm còn có chút mơ hồ.

"Tôi thấy sắp đến giờ phải tiêm thuốc, lại sợ cậu như sáng nay mất khống chế, gõ cửa liền vào đây."

"À. . . Đưa tôi đi"

Vương Nhất Bác vươn tay, lộ ra cánh tay trắng bóc, Tiêu Chiến đưa cho cậu ống tiêm.

Vương Nhất Bác tuốt cao tay áo, không ngần ngại đâm thẳng vào da, đẩy lượng thuốc trong ống đi vào, động tác dứt khoát như nước chảy mây trôi, không có lấy nửa điểm do dự.

"Cậu nhẹ tay một chút!" Tiêu Chiến ở bên cạnh nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

"Ách. . . Thiệt là, sao anh lại phiền quá vậy?"
Rút ống tiêm ra, Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc Tiêu Chiến một cái.

"Có chỗ nào giống như Alpha không chứ." Vương Nhất Bác nói nhẹ tênh, sau đó bỏ ra ngoài phòng khách.

Bị cậu châm chọc, Tiêu Chiến chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, không nhịn được bật cười. "Vậy còn cậu giống Omega chỗ nào?"

Vương Nhất Bác coi nhà anh như nhà của mình, không hề tỏ ra khách khí. Cậu ôm đồ vào nhà tắm tắm rửa, trong khi Tiêu Chiến lại bận bịu trong nhà bếp chuẩn bị cơm trưa.

.

"Ửm???" Vương Nhất Bác lau tóc đi ra, "Đây là do anh nấu?? Đúng thật là lão nam nhân quả nhiên có cái tốt của lão nam nhân"

"Tôi già lắm sao?" Tiêu Chiến ngồi tại bàn ăn đối diện cậu.

Nhìn trên bàn đồ ăn phong phú, Tiêu Chiến mấy ngày nay luôn tận tình giúp đỡ, còn chiếu cố cho cậu ở lại lánh nạn, Vương Nhất Bác cũng không phải dạng không có tình người.

"Ai nha. . . Không già, Tiêu lão sư tràn đầy năng lượng niên thiếu, ra ngoài tôi nói anh là em trai tôi chắc cũng có người tin. Tôi gọi vậy cho thân mật thôi, hiểu không, dạng tên thân mật ấy"

[ZSWW] - Cường O cũng là O (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ