Chương 37

2.2K 163 53
                                    

Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt, mùi thơm của thức ăn ngay lập tức truyền vào mũi cậu.

Thơm quá. . .

Cậu xuống giường, đi theo mùi thơm của thức ăn.

Tiêu Chiến đang bận rộn nấu nướng trong nhà bếp.

Vương Nhất Bác thơ thẩn nhìn bóng lưng loay hoay nấu ăn của anh, loại giấc mơ này trong ba năm qua, cậu đã mơ không ít. Bây giờ lại thực sự xuất hiện trước mặt thế này, cậu cũng không biết bản thân có cảm giác gì.

"Ừm? Dậy rồi, đi rửa mặt đi." Tiêu Chiến quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngẩn người.

Vương Nhất Bác đi vào nhà bếp, từ phía sau ôm lấy eo Tiêu Chiến. "Chiến ca. . ."

"Sao lại không mang dép?" Tiêu Chiến để muỗng canh xuống, xốc Vương Nhất Bác lên, ôm cậu về phòng ngủ. Sau khi đặt cậu ngồi xuống giường, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống đất, đem hai bàn chân gầy gầy đẹp tinh xảo của cậu đặt lên đùi mình, âu yếm xoa xoa mắt cá chân của cậu.

"Chiến ca. . . Anh đánh em một cái đi."

"A? Em từ lúc nào lại có máu M vậy?" Tiêu Chiến cười, trêu Vương Nhất Bác.

"Vậy. . . Anh hôn em một cái đi."

Tiêu Chiến không nói gì, đem Vương Nhất Bác đè xuống chăn, hung hăng gặm lấy môi cậu. Lưỡi anh nhanh chóng tấn công, len lỏi khắp khuôn miệng, triền miên quấn lấy lưỡi cậu mút mát. Vương Nhất Bác bị anh hôn xém tắt thở, khuôn mặt ửng hồng. Nếu không phải cậu cào cào lưng anh, tỏ ý không chịu nổi, Tiêu Chiến còn chưa có ý định buông cậu ra, trước khi tách ra còn luyến tiếc cắn lên môi dưới của cậu một cái.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc, có anh đây rồi không phải sao?" Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, cưng chiều vuốt ve thịt mềm sau gáy còn vương lại dấu răng sâu hoắm.

"Ừm, anh đây rồi." Vương Nhất Bác đưa tay gắt gao ôm lấy anh. "Không muốn xa nhau nữa, Tiêu Chiến, chúng ta công khai đi. . ."

Tiêu Chiến khóe miệng khẽ nâng lên, "Quay xong phim, chúng ta liền công khai."

"Được."

Anh cúi đầu cắn lên môi cậu, đầu lưỡi vân vê xung quanh vành môi, tựa hồ như muốn dùng lưỡi vẽ lại hình dạng môi nhỏ của Vương Nhất Bác. Tiếng môi lưỡi ướt át khiến hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, Tiêu Chiến cuồng dã hôn lên khắp khuôn mặt trắng nõn của cậu, rồi lại thả nụ hôn xuống cổ, cắn lấy yết hầu mê người của Vương Nhất Bác. Anh nhanh chóng tháo bỏ hết quần áo trên người cậu, cũng không bỏ lỡ một giây nào để hôn cắn lên từng tấc da thịt trắng muốt xinh đẹp của người nhỏ hơn. Vương Nhất Bác mím môi, khoé mắt ướt sũng nước, mười ngón tay bị anh ghì chặt trên giường. Cậu nâng hông, đồng ý để dương vật của anh vùi sâu vào lỗ nhỏ yếu mềm, tiếp nhận hết cuồng bạo của anh, nhung nhớ của anh. Cả hai cứ thế để mặc cho khoái cảm nguyên thuỷ nhất chi phối, cứ thế ôm siết lấy nhau, quấn quít lấy nhau, chiếm hữu đối phương.

———————————————

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho trợ lý, dặn dò trợ lý mua hai phần điểm tâm sáng, còn có mua Starbucks, và một vài món ăn vặt. Trợ lý có chút khó hiểu, trước giờ Tiêu Chiến là người vô cùng nguyên tắc, dù có là nhờ cô chuẩn bị điểm tâm, cũng sẽ báo trước với cô một hai ngày, kiểu gấp gáp thế này, hôm nay là lần đầu tiên. Thắc mắc thì thắc mắc như thế, nhưng cô đương nhiên không dám hỏi lại, chỉ nhanh chóng mua hết những gì anh dặn dò, đem tới trước nhà anh. Tiêu Chiến đã vậy hôm nay còn muốn tự lái xe đến trường quay, bảo cô cứ đến đó trước. Thật khó hiểu mà.

[ZSWW] - Cường O cũng là O (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ