Chương 36

2.1K 159 24
                                    

Tiêu Chiến đưa tay đóng cửa nhà mình lại, ôm lấy Vương Nhất Bác tiến vào nhà của cậu.

Sau khi mở đèn sáng hơn một chút, Tiêu Chiến mới thật sự sững sờ.

Cái này mà cũng gọi là nhà sao?

Bên trong trống rỗng, dường như không có gì cả, giống như một căn nhà trống, không có người ở. Nơi duy nhất phát ra tí nhân khí, thoạt nhìn còn
có chút lộn xộn, đó chính là nhà bếp, đoán chừng là do nấu ăn cho anh mỗi ngày nên còn lưu lại chút đồ.

"Vương Nhất Bác? Sao rồi?" Tiêu Chiến cúi đầu lay lay người trong ngực. Vương Nhất Bác nhắm hai mắt, khuôn mặt nhỏ chôn sâu trong ngực của Tiêu Chiến. Cậu lúc nãy rõ ràng cảm thấy vô cùng thống khổ, vậy mà bây giờ cảm giác nằm trong lòng anh lại khiến cậu thoải mái đến kì lạ. Vương Nhất Bác có chút tham luyến, không muốn tỉnh lại khỏi giấc mộng đẹp, vì thực tế khắc nghiệt thế cơ mà, cậu thà cứ ngủ mãi như thế.

Tiêu Chiến ôm cậu tiến vào phòng ngủ.

Anh vốn muốn đem Vương Nhất Bác đặt trên giường, nhưng Vương Nhất Bác sống chết nắm lấy tay anh không buông. Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến chỉ có thể miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác dường như đã bớt sốt, Tiêu Chiến ôn nhu sờ lên trán cậu, vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao Vương Nhất Bác lại trông thống khổ như vậy.

Trong căn phòng yên lặng, một mùi hương say lòng nhẹ nhàng toả ra, bao trùm cả căn phòng, dịu dàng bao lấy Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác? !" Tiêu Chiến trong nháy mắt xù lông, anh đã ba năm không có phát tiết, nếu như bây giờ Vương Nhất Bác ở trước mặt anh phát tình, Tiêu Chiến không cách nào đảm bảo bản thân có thể nhịn không đè cậu ra.

Thế nhưng Vương Nhất Bác đang hôn mê hiển nhiên không bị Tiêu Chiến doạ sợ, thân thể vô thức toả ra hương tin tức tố mê người, không ngừng quấn quít câu dẫn Tiêu Chiến.

"Tiêu. . . . Chiến. . . ." Cậu nỉ non gọi tên anh, bởi vì sốt mà mặt cậu ửng hồng, trông vô cùng mềm mại đáng thương, và tiếng gọi trong vô thức đó triệt để giật đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Tiêu Chiến.

Anh xoay người đè lên người Vương Nhất Bác, áp trán mình lên trán cậu, khuôn mặt cả hai gần trong gang tấc, cảm nhận hơi thở nóng hổi của người dưới thân.

Ba năm rồi, Vương Nhất Bác quả nhiên đã trưởng thành đầy quyến rũ. Gen Omega dường như đã thấm nhuần trong cơ thể cậu, khiến từng đường nét trên gương mặt cậu càng thêm kiều diễm, câu nhân. Vương Nhất Bác so với ba năm trước đây, trắng nõn, càng thơm, càng mê người. . .

Tiêu Chiến cúi đầu, vuốt ve phần gáy mềm mại của cậu. Khối thịt non mềm sau cổ của Vương Nhất Bác. . . Có chút kì lạ, Tiêu Chiến chỉ dừng lại suy nghĩ đôi chút, sau đó vươn lưỡi, liếm nhẹ lên khối thịt trắng nõn, mùi vị quen thuộc lập tức xông vào khoang miệng. Anh mở miệng, cắn lên tuyến thể của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dùng sức, đầu răng dễ dàng đâm rách làn da mỏng manh nơi đó. Anh đem tin tức tố của bản thân, cường bạo truyền vào cơ thể cậu.

[ZSWW] - Cường O cũng là O (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ