Chương 30

1.4K 146 32
                                    

"Nghe nói không? ! Nhất Bác muốn trở về! ! Công ty đã công bố rồi. A. . . Mừng quá. . . Tốt quá rồi."

"Tôi xúc động quá. Rất muốn khóc. Cuối cùng tôi cũng đợi được Nhất Bác trở lại."

Tin tức Vương Nhất Bác về nước được truyền đi với tốc độ chóng mặt.

Vương Nhất Bác đã từng là minh tinh tuyến một, là một trong những đại lưu lượng minh tinh. Mặc dù cậu đã biến mất ba năm, nhưng thông tin Vương Nhất Bác trở về vẫn như một cơn địa chấn trong ngành giải trí.

Tiêu Chiến lúc này đang bận rộn chuẩn bị cho mini show sắp tới của anh. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ áp chế anh đến mức thở không nổi. Tiêu Chiến muốn giữ cho bản thân thật bận rộn.

Nhưng khi đọc được tin Vương Nhất Bác sẽ về nước, Tiêu Chiến cũng không rõ cảm xúc trong lòng của anh là gì.

Tưởng chừng như bản thân đã chết lâm sàn, trái tim cũng không buồn đập.

Trên các trang báo, ba chữ Vương Nhất Bác được viết rất to, còn đính kèm theo tấm hình của cậu ba năm trước.

Tiêu Chiến đọc mà cổ họng như có ai bóp nghẹn, tâm tư càng lúc càng dậy sóng.

Đồ gạt người. . .

Tiêu Chiến đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài, cũng không buồn nhúc nhích.

Đây được coi là gì? Tôi sống tĩnh lặng trong ba năm. . .

Năm đó, em nói đi là đi, bây giờ muốn quay lại liền quay lại. . .

Lại quấy rầy cuộc sống của tôi. . .

Lại đem trái tim đầy vết thương cùng thù hận của tôi sống lại.

Thật nực cười.

Tiêu Chiến lắc đầu, muốn giữ cho bản thân bình tĩnh. Bây giờ không phải là lúc nên để ý những chuyện này. Anh cần phải hoàn thành mini show của bản thân.

Khi mini show kết thúc, chúng ta cũng kết thúc, Vương Nhất Bác.

—————————————

Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi máy bay trở về nước. Không có đoàn đội đưa rước, một mình đơn độc kéo vali, cẩn thận đeo khẩu trang cùng mắt kính, cậu rời khỏi sân bay, lang thang dạo bước vào thành phố.

Vương Nhất Bác hít sâu một cái. Thật nhớ không khí ở Bắc Kinh.

". . . Em về rồi."

. . .

Cậu lặng lẽ kéo hành lý, băng qua các con phố, cũng chẳng biết bản thân nên đi đâu. Vậy mà cuối cùng lại đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, nơi cả hai từng có khoảng thời gian cùng chung sống.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên lầu một.

Phảng phất sau tấm rèm cửa sổ có thể thấy căn phòng của Tiêu Chiến.

Cậu chợt nghĩ

Không biết anh có đang ở trong căn phòng đó không. . .

Sao đó bật cười lắc đầu.

[ZSWW] - Cường O cũng là O (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ