18.

419 17 0
                                    

Warning: H

(có hơi nặng tí hì :>)

_____________________

Park ChanYeol cúi người, hướng về phía vành tai mềm mỏng của cậu cắn xuống thật mạnh, khiến cho Byun BaekHyun bị đau phải hít một ngụm khí lớn.

"Tôi đau lòng lắm đấy."

Lời nói vừa dứt, cậu đã cảm thấy thân thể mình bị nhấc bổng lên, đầu óc còn đang hỗn loạn bởi nụ hôn vừa rồi một lần nữa trở nên chuếnh choáng. Park ChanYeol không có ý dừng lại, tiếp tục ngậm lấy đôi môi của cậu.

Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã bị đặt lên chiếc giường mềm mại.

Byun BaekHyun dần dần cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng Park ChanYeol cũng chẳng để cho cậu phải vướng mắc quá lâu. Một tay hắn luồn vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng manh xộc xệch mà xoa nắn.

Bàn tay thô ráp lạnh lẽo chạm tới làn mềm mại, cả hai người không hẹn mà cùng nhau hít vào một hơi thật sâu, làn da căng bóng của cậu còn nổi lên một tầng da gà. Ngón tay hắn lần đến đầu nhũ, ấn nhẹ, sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy rồi vân vê nhu niết. Hắn không để cho cậu có cơ hội phản kháng, toàn thân cao lớn nằm đè lên người bên dưới.

Byun BaekHyun cảm nhận được từng bộ phận trên cơ thể mình đều bị Park ChanYeol động chạm khơi dậy hứng thú. Thế nhưng hơn cả khoái cảm đang dần xâm lấn tâm trí, cậu còn cảm nhận được một nỗi nhục nhã cũng đang nhen nhóm muốn bùng cháy. Cậu nhắm mắt, thân thể hoàn toàn không còn ý định phản kháng nữa, chỉ đành run rẩy tiếp nhận sự chiếm đoạt của người trước mắt.

Vậy mà thay vì sự thô bạo đáng ra bản thân phải nhận lấy, động tác của đối phương dường như trở nên dịu dàng, ôn nhu hơn. Từng nụ hôn rải rác rơi trên trán, lông mày, mí mắt, đôi môi lướt dọc theo sống mũi, sau đó là đến hai bên má và dừng lại nơi chiếc cằm hơi gầy gò. Ở mỗi vị trí môi hắn đi qua, dường như còn vương lại chút ẩm ướt.

Ẩm ướt...?

Byun BaekHyun còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, cậu đã nhanh chóng mở bừng mắt. Ánh đèn phòng ngủ chiếu thẳng vào đôi con ngươi khiến cho tầm nhìn của cậu thoáng nhòe đi, từng hình ảnh cứ phân tán ra rồi dần dần hòa làm một, quay trở về đúng hình dạng vốn có của nó.

Cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Park ChanYeol.

Hắn khóc.

Người đàn ông ấy vậy mà lại bật khóc, run rẩy ôm lấy cậu.

"Tôi và em yêu nhau, vậy mà chúng ta đều phải kết hôn với phụ nữ, thật nực cười em nhỉ."

Cậu nghe được tiếng cười dài tự giễu của hắn, cùng giọng điệu thì thào mang màu đau thương.

"Tôi phải kết hôn, cứ đổ lỗi cho cái tham vọng hoài bão này đi..."

"Nhưng để em vì tôi mà kết hôn, thì hóa ra tôi cũng chỉ là một gã đàn ông vô năng bất tài vậy thôi."

"Đến người mình yêu thương còn chẳng bảo vệ được, thì những việc tôi đang làm giờ đây có nghĩa lý gì chứ."

[Shortfic][ChanBaek] Tổng ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ