13.

404 24 0
                                    

"Byun BaekHyun, bây giờ chúng ta có thể thẳng thắn giãi bày với nhau được rồi chứ?"

Hai người ngồi trong phòng khách của căn biệt thự ngoại ô, Byun BaekHyun ở trên sô pha cúi gằm không biết nhìn đi đâu, đáp lời.

"Nghị viên, ý của ngài, tôi có chút không hiểu..."

________

"Thư ký Byun, hôm nay chúng ta còn việc gì không?"

Byun BaekHyun nhìn xuống lịch trình dày đặc, phát hiện ra một ô trống hiếm hoi, là ngày hôm nay. Cậu gấp cuốn sổ, ngẩng đầu mỉm cười với đối phương.

"Hôm nay ngài đã hoàn thành toàn bộ lịch trình của mình, nghị viên Park."

Thật may mắn, ít nhất Park ChanYeol cũng đã có một chút thời gian để nghỉ ngơi.

Suy nghĩ trên kia, Byun BaekHyun không dám nói ra.

Park ChanYeol gật đầu, sau đó phân phó.

"Được rồi, hôm nay lại cho tài xế nghỉ sớm một hôm đi, cậu đưa tôi về là được rồi."

Hai người ngồi trên xe vô cùng im lặng, Byun BaekHyun vốn chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác. Bình thường cậu với Park ChanYeol đều là nói chuyện công việc, ngay cả ở trên xe cũng sẽ như thế, nhưng hôm nay cậu đặc biệt muốn người nọ nghỉ ngơi nên càng trở nên im lặng.

Xe dừng dưới tầng hầm khu căn hộ, Byun BaekHyun liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy đối phương vẫn đang nhắm mắt, có lẽ là ngủ quên rồi, cậu cũng không gọi, cứ như vậy ngồi yên ở trong xe thất thần hồi lâu.

Park ChanYeol ở trên xe mơ màng ngủ mất, cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng còi xe, hắn liếc nhìn đồng hồ một chút,

Bảy giờ tối.

Bình thường tan tầm vào khoảng năm giờ chiều, trừ khi cực kỳ tắc đường, nếu không chỉ khoảng sáu giờ đã về đến nhà rồi.

Park ChanYeol nghĩ thầm, cũng lười vạch trần, nói với cậu một câu rồi xuống xe.

"Cậu lên nhà cùng với tôi một lát."

Byun BaekHyun giật mình, thành thật gật đầu rồi xuống xe theo người nọ lên lầu.

Vừa mới vào cửa, Park ChanYeol chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng ngủ mở tủ lấy ra hai bộ quần áo, sau đó ném cho cậu một bộ.

"Thay đi, đi cùng tôi đến một nơi."

Đến lúc này Byun BaekHyun mới biết được Park Chanyeol hẳn là có ý đồ khác. Cậu ngoan ngoãn thay đồ, có hơi lúng túng khi tròng chiếc áo rộng thùng thình lên người, quần cũng phải xắn lên một chút, mùi sữa tắm và mùi hương đặc trưng của Park ChanYeol khiến cậu nóng mặt.

Byun BaekHyun lắc đầu xua tan suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, vội vàng xách ống quần chạy theo người nọ.

Vừa mới xuống đến hầm để xe một lần nữa, cậu theo bản năng đi về chiếc xe quen thuộc, cổ tay bị một bàn tay khác nắm lấy kéo mình đi về một chiếc xe khác. Park ChanYeol vô cùng tự nhiên dẫn người về một góc kín, thấp giọng nói chuyện.

[Shortfic][ChanBaek] Tổng ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ