10.

541 34 3
                                    

"Muộn rồi, đêm nay ở lại đây đi."

Byun BaekHyun nhớ lại tình cảnh mới vừa diễn ra ở phòng bếp, thậm chí đến lúc nằm trên giường ngủ trong phòng dành cho khách, cậu vẫn cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương của người nọ phảng phất bên mình.

Hai tay hai chân giang rộng nằm trên giường, Byun BaekHyun mãi vẫn không thể nào ngủ được. Trái tim cậu đang đập từng nhịp vang dội tựa như muốn thoát ra khỏi lòng ngực tìm đến kẻ đã khiến nó phải khẩn trương như vậy. Đưa hai tay lên ngực, cậu thầm nhủ, người nọ say rồi, là hắn say rồi cho nên mới hành động kỳ quặc như vậy.

Lần tiếp xúc cận kề này khiến cậu đột nhiên nhớ tới nhiều chuyện trong quá khứ, hắn đã từng ôm cậu thật chặt mà thủ thỉ tâm tình, hai người đã thân thiết biết bao nhiêu.

Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ mang theo tâm trạng bồn chồn thức cho đến sáng, BaekHyun chẳng ngờ được mình vậy mà lại dần dần chìm vào giấc ngủ sâu hiếm thấy.

Sáu giờ sáng, Park ChanYeol nhờ vào đồng hồ sinh học tự động thức dậy, không bao lâu sau chuông báo thức cũng reo vang. Bên ngoài cũng vang lên tiếng động lạch cạch, chắc hẳn cậu thư ký nhỏ đã thức dậy từ sớm rồi.

Quả nhiên, khi Park ChanYeol đang đánh răng, tiếng gõ cửa phòng hắn bỗng vang lên.

Hắn cũng chẳng quản bản thân mình miệng còn dính đầy bọt trắng, nhanh chóng bước ra mở cửa.

"Nghị viên Park..."

Byun BaekHyun đứng ở ngoài cửa, đang nói giữa chừng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng họng không thể thốt nên lời.

Hắn ra hiệu cho cậu tiếp tục, còn bản thân quay trở về phòng tắm, nhổ bọt kem xuống bồn rửa rồi súc miệng.

Byun BaekHyun thất thần trong giây lát, đằng hắng vài tiếng mới cất lời.

"Sáng nay ngài có lịch trình tham gia tình nguyện tại một cô nhi viện ở khu vực ngoại thành cùng cô Hong, đúng bảy giờ sẽ có xe tới đón."

"Cậu thư ký này..."

Park ChanYeol dường như không quan tâm đến lời Byun BaekHyun vừa nói trước đó, vẫy tay gọi cậu tới gần.

"Cạo râu hộ tôi nhé? Tóc tai của tôi cũng có hơi lộn xộn nữa, tiện tay giúp tôi tạo kiểu nào đó có thể mang đến cho mọi người cảm giác gần gũi, được không cậu BaekHyun?"

Hắn nở nụ cười nhìn về phía đối diện.

Cậu nuốt nước bọt nghĩ thầm, làm sao mình có thể từ chối được chứ.

Từng ngón tay thon dài trắng muốt cầm lấy chiếc dao cạo râu, tỉ mẩn lướt từng đường trên chiếc cằm của người nọ.

Park ChanYeol liếc nhìn qua gương, cậu thư ký thấp hơn hắn chừng mười phân, lúc cạo râu hắn chỉ cần hơi ngẩng đầu một chút sẽ vừa tầm ngắm của cậu. Từng lớp bọt dần trôi theo đường cạo, phần da trơn nhẵn tiếp xúc với đầu ngón tay mềm mại lành lạnh khiến hắn cảm thấy có hơi ngứa ngáy.

Trong khi đó, Byun BaekHyun lại cực kỳ căng thẳng. Cậu nhớ tới lần trước mình chẳng may làm xước da của hắn, đến giờ vẫn thấp thỏm lo sợ. Khuôn mặt này chỉ cần có một vết xước nhỏ cậu đã không nhịn được cảm thấy xót xa, huống chi cậu còn là người gây ra nó. Chẳng qua cậu không hề biết, ngón tay của cậu như có như không nhẹ nhàng lướt qua da cằm khiến Park ChanYeol nhẫn nhịn có chút khổ sở.

[Shortfic][ChanBaek] Tổng ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ