5.

462 35 0
                                    

Đêm tĩnh lặng.

Park ChanYeol nặng nhọc mở mắt, từng mảng hình ảnh mờ mờ ảo ảo dần dần chồng lên nhau. Hắn nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.

Mùi thuốc khử trùng gay mũi. Giữa bóng đêm, Park ChanYeol vẫn có thể mơ hồ nhận thức được bản thân đang nằm trên một chiếc giường đơn màu trắng, bên tay cắm kim truyền nước, vết thương bên vai cũng được băng bó cẩn thận.

Hắn đang ở bệnh viện.

Vừa mới trải qua cơn sốt cao, toàn thân tựa hồ mất hết sức lực. Chật vật mãi, Park ChanYeol mới có thể rút kim truyền ra rồi ngồi dậy.

Động tĩnh của hắn cũng không tính là nhỏ, chiếc đầu xù cuối giường bị đánh thức. BaekHyun khẽ lắc đầu, vốn dĩ hôm nay đã rất mệt, cũng chẳng dám ngủ sâu. Người nọ vừa sột soạt nhẹ cậu đã tỉnh. Ngẩng đầu lên trông thấy Park ChanYeol đang chuẩn bị 'trốn viện', BaekHyun hoảng hốt chạy tới ghìm tay hắn lại khuyên bảo.

"Luật sư Park, anh không đi được."

Mu bàn tay không còn nóng hổi như lúc trước, BaekHyun khẽ thở phào, có lẽ đã hạ sốt rồi.

Lúc này Park ChanYeol mới nhận ra trong phòng có người. Hắn nheo mắt quan sát, nhanh chóng nhận ra đây là tên nhóc phụ cắt tóc ở chỗ chú Lee. Tính tình của người bị bệnh thật sự không được tốt cho lắm, Park ChanYeol cũng không ngoại lệ. Huống hồ hắn còn nghe nói, đây sẽ là người kế nhiệm vị trí chủ tiệm cắt tóc nọ.

Byun BaekHyun nào biết được suy nghĩ phức tạp trong đầu Park ChanYeol lúc bấy giờ, chỉ một mực lo lắng cho hắn.

"Luật sư Park, anh yên tâm. Đây là phòng khám tư nhân có giao tình với chú Lee. Tin tức rất kín đáo. Anh đang sốt rất nặng, cho nên cần phải điều trị qua một đêm này đã."

Không hiểu câu nói này có chỗ nào đụng đến vảy ngược của Park ChanYeol, hắn nhíu mày, không nặng không nhẹ hất tay đối phương. Hắn đứng lên, bước chân có chút loạng choạng tìm đường ra.

BaekHyun luống cuống, chạy đến níu lấy áo hắn.

"Sốt cao gần bốn mươi độ, vết thương nhiễm trùng, loét dạ dày!"

"Luật sư Park, anh cứ thế này sẽ chết trước kỳ tổng tuyển cử đấy!"

Nghe đến ba chữ tổng tuyển cử, Park ChanYeol quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Byun BaekHyun lạnh lùng đến mức dọa người. Lông tơ sau gáy cậu dựng đứng, hai tay nắm áo Park ChanYeol khẽ buông lỏng, cậu lắp ba lắp bắp.

"Chí ít, anh hãy thay quần áo đã. Đồ bệnh nhân rất mỏng, bên ngoài thì lạnh. Tôi sẽ đưa anh về."

Park ChanYeol vẫn không nói gì, nhưng đã xoay người lại, cầm lấy bộ quần áo xếp bên giường, đi vào phòng tắm thay đồ. Cho đến khi lên xe, suốt một quãng đường đi về nhà Park ChanYeol, hai người đều im lặng không nói lấy một câu.

Park ChanYeol cũng chẳng cần thắc mắc tại sao người nọ lại biết địa chỉ nhà mình. Nếu là người 'được bồi dưỡng', thì nhất định đã phải nắm trong tay địa chỉ của những người có quan hệ với tiệm cắt tóc đó rồi.

[Shortfic][ChanBaek] Tổng ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ