11.

503 25 0
                                    

Park ChanYeol ngồi trên sofa, ngây người trước tivi cỡ lớn đặt trước mắt, trên màn hình đang chiếu buổi tình nguyện ngày hôm đó.

Kể từ sau buổi tình nguyện ấy, cái tên Park ChanYeol trở thành một từ khóa nóng được quan tâm và tìm kiếm liên tục trên các phương tiện truyền thông. Phản ứng của người dân đối với vị nghị viên trẻ tuổi này hầu hết đều vô cùng tích cực. Một số bình luận trái chiều cho rằng hắn chỉ là kẻ ba hoa khoác lác giống như bao chính trị gia khác nổi lên. Tuy nhiên ngay trong ngày hôm đó có một người đã đưa ra bình luận rằng, những kẻ chỉ biết nói mồm kia nào phải trẻ mồ côi như nghị viên Park đây, cho nên bọn họ không thể thấu hiểu và đồng cảm, tự nhiên sẽ không có khả năng giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khổ thiếu thốn tình thương ấy. Bình luận này phân tích vô cùng hợp lý, khiến cho người qua đường đọc được cảm thấy đồng tình, dễ dàng áp đảo vài gợn sóng phản đối nhỏ nhoi.

Lúc hay tin này, Byun BaekHyun bặm môi, nói với hắn một câu.

"Nghị viên Park, những bình luận đánh giá này, ngài cũng đừng quá bận tâm."

Park ChanYeol bật cười, rốt cuộc cậu thư ký này nghĩ hắn là người như thế nào chứ, có thể dễ dàng bị lay động bởi mấy lời nói này hay sao.

Bản chất của con người vẫn luôn là thế, chỉ cần không phải việc liên quan đến mình thì đều có thể thoải mái đem ra bàn tán nghị luận.

Những kẻ phản đối thì cho rằng hắn là người giả dối, bày trò che mắt người dân vô tội.

Những kẻ ủng hộ lại nói rằng hắn là trẻ mồ côi nên thấu hiểu, hiển nhiên có thể chân thật biểu lộ tấm lòng và nhiệt huyết của mình.

Một bên là ác ý rõ ràng, một bên lại là hảo ý trộn thêm thủy tinh, những người nọ vô tư bóc trần thân phận của hắn mà than rằng tội nghiệp.

Suy cho cùng, xã hội vẫn luôn tàn nhẫn một cách vô tình như vậy đấy.

"Tôi ổn mà, cậu không cần lo lắng."

Park ChanYeol ấp ủ một tham vọng tiến xa hơn hiện tại, và bản thân hắn sẽ không cho phép cảm xúc sâu trong lòng mình làm lu mờ lí trí.

Sau chuyện này, phía 'cao tầng' của Đảng Dân chủ bắt đầu thực sự chú ý đến Park ChanYeol. Vốn các vị lãnh đạo cấp cao còn cho rằng hắn quá trẻ để cạnh tranh cho cuộc đua vào Nhà Xanh, hơn nữa những người trẻ tuổi thường tràn trề nhiệt huyết, luôn tự do quyết định theo ý mình, nhưng Park ChanYeol trong suốt thời gian tiếp nhận chức vị biểu hiện vô cùng xuất sắc, trầm tĩnh, khéo léo và biết lắng nghe, thực sự khiến cho nhiều người lung lay.

Ngay cả Bộ trưởng Hong cũng nói rằng Park ChanYeol hiện giờ chưa đủ chín chắn để có thể tranh cử chức vị này giờ đây cũng thay đổi, hắn cho rằng hẳn là bên EunJi đã có tác động không nhỏ. Chẳng qua, nếu như hiện giờ hắn muốn tranh cử thì sẽ cần phải hoàn thành rất nhiều việc.

Park ChanYeol thở dài, cầm chiếc điều khiển ấn vào nút tắt nguồn, màn hình tivi nhanh chóng chuyển sang một màu đen thui. Ngay lúc ấy, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, hắn liếc nhìn màn hình một chút, sau đó nhấn nghe máy.

[Shortfic][ChanBaek] Tổng ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ