20.

514 19 0
                                    

Vùng quê yên bình tại một huyện nhỏ thuộc tỉnh Gangwon ngày hôm nay có vẻ tấp nập náo nhiệt hơn mọi khi rất nhiều.

Bình thường nơi đây vẫn sẽ có các chính trị gia về tổ chức các buổi tình nguyện nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo khó hay hỗ trợ nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng hôm nay còn đặt biệt hơn thế.

Đảng Dân chủ Đồng hành tổ chức một buổi từ thiện với quy mô lớn, cử hơn mười đại diện bao gồm các nghị viên và chủ tịch Đảng về nơi đây, đương nhiên hai ứng cử viên là nghị viên Park và nghị viên Oh cũng không thể nào vắng mặt.

Chuyến xe khởi hành từ Seoul vào lúc bốn giờ sáng, khoảng bảy giờ hơn thì đến nơi. Nói là các vị lãnh đạo chung tay làm việc thiện nguyện, thế nhưng đi theo họ là các vị phu nhân, bảo an, thư ký và một loạt những nhận vật râu ria khác. Những người nông dân cùng các em học sinh đều được tuyển chọn cẩn thận, nhằm tránh việc gây ra những sự cố không cần thiết.

Thời điểm đặt chân xuống, dường như bất cứ ai cũng ngửi thấy mùi hương đặc trưng của miền quê. Có điều, người ta vẫn hay nói rằng những chính trị gia là những diễn viên xuất chúng, cho nên biểu cảm của họ vẫn không có gì thay đổi, ai nấy đều dâng lên nụ cười niềm nở háo hức bắt tay với những người dân vùng nông thôn.

Dành hơn một tiếng để chào hỏi, đọc các bài diễn thuyết bộc lộ cảm xúc dài dòng, cuối cùng tất cả mọi người cũng cùng nhau thay đồ để ra ruộng.

Park ChanYeol mặc đồ làm nông, hắn ngửi thấy mùi nước xả vải và nước giặt thơm nức, khóe miệng cong lên. Bộ đồ này quá quen thuộc với tuổi thơ của hắn, nhưng sự mới mẻ và thơm tho này lại quá đỗi xa lạ.

"Nghị viên Park..."

Byun BaekHyun tiến đến thì thầm vào tai hắn.

"Nếu ngài cảm thấy không quen, có thể đi ra góc phía xa kia một chút. Ngài chỉ cần cúi người thôi, còn lại tôi sẽ..."

Còn chưa chờ cậu nói hết câu, hắn đã quay sang nhướng mày nhìn lại, cắt ngang.

"Cậu thư ký, luận về việc đào khoai cậu còn phải học hỏi tôi đấy."

Byun BaekHyun ngưng bặt, cũng biết là mình đã nói thừa rồi, cho nên im lặng theo sau.

Thực tế chứng minh rằng, Park ChanYeol thực sự không nói quá. So với những vị nghị viên gia thế tốt, từ bé đến lớn chưa bao giờ phải chịu cảnh chân lấm tay bùn, thì nghị viên Park có thể được coi là "một người nông dân thực thụ".

Mặc dù đã trải qua rất lâu rồi, nhưng những thứ đã ăn sâu vào tiềm thức thế này không khiến cho Park ChanYeol thấy vướng mắc. Hắn có lẽ là người gia nhập và thực hiện công việc tốt nhất.

Có vài bác nông dân dường như bị ấn tưởng bởi kỹ năng làm nông của hắn. Riêng với Park ChanYeol, họ chuyển từ ngại ngùng sợ sệt thành cảm thấy thân thiết gần gũi, chủ động đến bắt chuyện.

"Ái chà, cậu nghị viên, trông cậu chuyên nghiệp quá đấy."

Park ChanYeol vui vẻ cười ha ha, chẳng để ý đến đôi bàn tay đeo găng đã lấm lem bùn đất, cầm lấy chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán, hào sảng thân thiện đáp lời.

[Shortfic][ChanBaek] Tổng ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ