Dazai: Tình yêu ơi!
Anh nhớ em nhiều lắm!Atsushi: Kệ anh.
Dazai: Sao em có thế phũ phàng với anh thế chứ?!
Người đàn bà đáng sợ hơn Cô Đơn đã không cho anh gặp em suốt cả tháng nay.
Anh thực sự nhớ Atsushi đó...
Atsushi: Ai?
Người đàn bà nào cơ?Dazai: Em ghen à?
Atsushi: Làm gì có?!
Nhưng người đàn bà anh vừa nhắc đến là ai?Dazai: Cô Vy :v
Atsushi: :)
Dazai: Anh biết em định block.
Nhưng mà việc đó không thể ngăn cản được tình yêu anh gửi đến cho em đâu.Atsushi: Sến quá đấy Dazai-san.
Khoan. Anh gửi đến thật à?!Dazai: Tất nhiên!
Em cảm động chứ?Atsushi: Vâng!
Cảm-động-muốn-rớt-nước-mắt!
Tình yêu của anh tốn 300¥ phí ship tôi phải trả đấy! :)Ai đời viết hết một quyển vở chỉ ghi chữ "Tình Yêu" rồi gửi tặng.
Dazai: Bởi vậy không có gì là miễn phí đâu darling~
Đó vừa là tấm lòng thành lẫn điều kiện anh giúp shipper kiếm tiền vào thời buổi covid mà.
Atsushi: Nói thế thì tình yêu của anh tốn của tôi tận 300¥ đấy.
Lần sau nhớ free ship nhé, lúc đấy mới nhận.
Dazai: Em làm anh tổn thương...
Atsushi: Nước mắt của anh rẻ mạt tới thế sao?
Dazai: Ai dạy em ngang bướng vậy Atsushi?
Do lần trước tôi phạt em chưa đủ?Atsushi: Anh!
Biến thái!Dazai: Có phải tôi chiều em quá nên em hư đúng không?
Lần này tôi sẽ không nhẹ nhàng mà trói em bằng cà vạt nữa...Atsushi: Anh...
Dazai đã gửi một tin nhắn thoại.
["Tôi nghĩ phải lên tận giường dạy dỗ em cách cư xử đúng mực rồi. Hổ con à~"]
Atsushi: Đừng hòng giở trò đồi bại! Tên sắc lang! Tôi sẽ không để yên cho anh đâu!
Dazai: Cẩn thận cái miệng của em đi.
Atsushi: Sao?
Anh muốn đánh tôi?Dazai: Bởi vì tôi đang đứng trước cửa phòng em và-...
Dazai đã gửi một tin nhắn thoại.
["Sẽ hôn nó ngay bây giờ"]
Atsushi: Làm sao anh vào nhà được?!
Dazai: Nơi em đang ở
Chính là nhà tôi.Atsushi: Không!
Đừng có mà vào đây!!"Tiệc khai xuân trên giường? Hấp dẫn đấy Hổ con"
Người đàn ông mặc suit đen và khoác măng tô đen bên ngoài trông vô cùng lịch lãm, cuốn hút. Anh ta đè chàng trai tóc trắng xuống giường, ghé sát mặt vào nhau.
"Buông! Buông tôi ra!"
Atsushi vùng vẫy cố thoát khỏi sự kìm hãm của người đàn ông nhưng bất thành. Anh ta dùng lực ép chặt hai cổ tay cậu lên đầu.
"Tôi đi mấy ngày mà em đã hư vậy sao?"
Anh ta phả hơi nóng vào tai cậu, khiến mỹ nam nằm dưới run lên. Khuôn mặt ấy thẹn quá đỏ ửng.
"Chúng ta của hiện tại...không uống trà xanh! Anh mau cút đi với con nhỏ đó đi! Đồ lăng nhăng!"
Cậu gồng mình, hét vào mặt Dazai. Khóe mắt đã rưng rưng chút lệ sắp trào ra.
"Ai nói với em tôi ngoại tình?"
Dùng tay nắm chiếc cằm đối phương kéo sát lại mặt mình. Dazai cau mày, gằn giọng hỏi Atsushi như đang giận điều gì đó.
"Hức! Ư...hức...C-Chuuya-san..."
Atsushi mỏng manh tủi thân lại bị anh dọa một phen đã khóc nấc lên.
"Tch! Tên lùn đó..."
Ngay lập tức Dazai chặn tiếng khóc của đối phương bằng cách ấn hai đôi môi vào nhau.
"Ư...ưm...."
Luồn lưỡi vào trong quấn quýt một lúc. Atsushi ôm lấy Dazai kéo sát người mình hơn. Cậu không ngờ rằng chính việc đó đã khiến nụ hôn kéo dài thêm một lúc nữa. Khi dứt ra đầu lưỡi hai bên nối theo một sợi chỉ bạc.
"Dazai-san..."
Ngực Atsushi phập phồng theo nhịp thở, đôi mắt tử kim lờ đờ nhìn anh.
"Vẻ mặt tha thiết cầu xin gì đây?"
Dùng ngón cái miết lên đôi đã hơi sưng đỏ sau nụ hôn lúc nãy của cậu. Anh ta nở nụ cười thỏa mãn.
"Phạt đi..."
Atsushi lí nhí trong thanh quản.
"Gì cơ?"
Dazai nhướng mày hỏi lại.
"Phạt...em đi..."
Đôi mắt long lanh hướng lên, biểu cảm cầu xin khó mà cưỡng lại. Dazai cười tà, tay nới lỏng cà vạt.
"Ồ! Chủ động ư? Đúng lúc thay, anh có đồ chơi cho em đó Hổ con"
Minko: Tới đó thôi hihi :>
Đoạn sau tôi viết rồi, nhưng không đăng. Cứ tưởng tượng đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD - ChuuDazAtsu] Anh Thích Em Thay Vì Cafe Đấy!
Fanfiction[Người viết: MinKo] Tóm tắt nội dung: Một quán cafe nhỏ ngay giữa lòng thành phố bến cảng Yokohama. Cậu chủ quán Atsushi Nakajima trẻ tuổi với đầy nhiệt huyết. Khách hàng của cậu luôn là những người đặc biệt. Trời xanh mây trắng nắng ban mai, cậu...