Một ngày trời thu...vẫn nóng nực!
Nhưng cậu chủ quán Atsushi luôn mở cửa quán cà phê Tora chào đón khách hàng tới đây thưởng thức cà phê, bánh ngọt.
Leng keng~
Chiếc chuông nhỏ mới sắm hôm chủ nhật. Atsushi mua nó tại cửa hàng bán đồ cũ, cậu đã trang trí lại và gắn nó ở cửa. Khi có người bước vào chiếc chuông sẽ kêu.
"Chào buổi sáng hổ con~"
Vẫn như mọi ngày, Dazai trốn việc ra đây tán tỉnh cậu chủ quán.
"Lại trốn việc sao?"
Atsushi không nhìn anh, cậu chăm chú pha cà phê.
"Ừm để đến gặp em đấy"
Cậu đặt tách cà phê lên bàn rồi nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ.
"Sao? Anh nói sai gì hả?"
Anh nhấp một ngụm cà phê, hương vị ngọt ngào, mùi thơm tao nhã đọng lại trên đầu lưỡi.
"Không phải Americano như mọi hôm em pha sao?"
Dazai chống cằm nhìn bóng dáng cậu trai dễ thương đang chăm chỉ cắt từng miếng bánh ngọt.
"Không"
Atsushi trả lời nhanh gọn nhất có thể. Cậu đặt bánh vào đĩa rồi đặt vào tủ trưng bánh.
"Tại sao vậy?"
Dazai có chút thắc mắc, Atsushi đột nhiên cho anh thử cà phê hãng khác sao?
"Mấy lời anh nói với tôi không giống G7 hơn. Nó có đường, hợp với anh hơn, mà nó còn rẻ nữa"
Atsushi nhìn thẳng mặt anh trả lời.
"Aww! Atsushi lại nói những lời này với anh sao? Có khi nào thiên thạch sẽ rơi xuống không?"
"Anh im đi!"
Dazai gõ ngón trỏ lên chiếc menu. Ám chỉ chọn bánh tiramisu này. Cậu hiểu ý lấy bánh ra đặt lên đĩa đưa anh.
Tiếng nhạc lofi nhẹ nhàng khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhõm. Khách hôm nay cũng ít, Atsushi ra tán gẫu với Dazai giúp anh bớt chán.
"Thử một miếng không Atsushi?"
Anh đưa dĩa bánh tới gần miệng cậu, Atsushi lắc đầu.
"Dazai-san này"
"Hm?"
"Anh từng nói rằng tôi là định mệnh của đời anh phải không?"
"Ừm. Sao thế? Có phải Atsushi chấp nhận anh rồi không?"
Dazai mỉm cười cười. Hai má Atsushi bỗng đỏ ửng, cậu phản bác.
"Còn lâu! Tôi chỉ muốn hỏi sao anh có thể nhận ra tôi. Lỡ tôi không phải định mệnh của anh thì sao?
"Em lo lắng vì sợ tôi chọn nhầm? Yên tâm đi bé yêu, dù tôi có chọn nhầm đi chăng nữa thì trái tim này vấn sẽ trả lời đúng...
Vì tôi yêu em mà, Atsushi~"
Cậu trai dễ thương nghe được lời mật ngọt ấy liền ngại ngùng không dám nhìn mặt đối phương.
"Anh...anh...nhưng tôi muốn biết rõ câu trả lời. Sao anh lại cho rằng tôi là định mệnh của anh?"
"Anh nhận ra em từ cái chạm mắt đầu tiên. Từ trong huyết quản, DNA của anh đã nói rằng em là người anh tìm suốt bấy lâu nay"
Atsushi cầm dao cắt bánh lườm anh. Cậu làm hành động đưa dao ngang cổ, cậu muốn thủ tiêu anh.
Dazai làm vẻ mặt đáng thương.
"Rồi rồi, tiếp tục đi"
"Cuộc gặp gỡ của hai ta như hằng đẳng thức toán học, như luật tôn giáo, như sự sắp xếp của vũ trụ"
[Biết thế mình cho anh ta uống nước ốc đóng chai thay vì G7]
Atsushi bắt đầu cảm thấy hối hận. Cậu đứng phắt dậy, định trở lại quầy pha chế nhưng bị anh ngăn lại. Mỗi câu anh nói hết là Atsushi bị dồn vào chân tường.
"Về vụ anh có lựa chọn sai hay không thì như anh đã nói ban nãy. Đừng lo lắng, tình yêu của anh.
Mọi chuyện chẳng phải tình cờ đâu. Cho dù là quá khứ hay tương lai về sau, hai ta vẫn mãi thuộc về nhau"
Lưng cậu chạm sát vào vách tường, Atsushi không lối thoát. Dazai nhếch mép cười, với người khác đó là nụ cười hoàn mỹ. Với cậu, nụ cười đó thật ngứa đòn.
Anh vòng tay trái qua ôm eo, kéo giật cậu sát lại gần mình. Tay còn lại nắm cổ tay cậu tránh vùng vẫy.
"Còn lâu tôi mới tin anh...ưm-!"
Đoạn sau tự đoán...
Au: Không hiểu sao tôi thích xưng Tôi-Em hơn Anh-Em ý :))
Nghe nó ngựa bà sang chảnh vl.
Chap sau tôi xưng hô(Tu bi không tin yêu) ;)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD - ChuuDazAtsu] Anh Thích Em Thay Vì Cafe Đấy!
Fanfiction[Người viết: MinKo] Tóm tắt nội dung: Một quán cafe nhỏ ngay giữa lòng thành phố bến cảng Yokohama. Cậu chủ quán Atsushi Nakajima trẻ tuổi với đầy nhiệt huyết. Khách hàng của cậu luôn là những người đặc biệt. Trời xanh mây trắng nắng ban mai, cậu...