"Anh chủ quán dễ thương ơi!"
Một cô gái trong số nhóm bạn sinh viên của cô ấy vẫy tay gọi cậu tới bàn gần cửa sổ. Atsushi ra khỏi quầy và đi tới chỗ đó thật nhanh.
"Quý khách gọi thêm gì sao?"
"Cho tụi em hai tách capuchino, một latte, ba chiếc bánh sừng bò và kèm theo nụ cười của anh nữa"
Atsushi cầm bút giấy trên tay ghi chép, đến câu cuối cùng thì khựng lại. Ôi đây là lần thứ năm trong buổi sáng này và lần thứ 30 trong tuần kể từ khi người đàn ông họ Dazai tên Osamu kia ghé quán.
"Vâng, xin quý khách chờ một chút"
Pha chế xong thức uống, cậu bưng đồ uống tới bàn ban nãy sau đó nở nụ cười đặc trưng kèm lời chúc.
"Chúc quý khách ngon miệng!"
"Yahhh đáng yêu quá đi!!"
"Muốn bắt anh ấy về nuôi quá!"
"Bảo bảo à! Anh xứng đáng có một tấm chồng để cưng chiều đấy!"
[Không ngờ fujoshi trong thành phố này cũng đông quá ha...]
Atsushi quay về quầy pha chế, mắt giật giật cố tỏ ra là mình ổn trước khách hàng trong quán.
Tiếng nhạc ballad được mở với âm lượng vừa phải làm bọn họ vừa thưởng thức cà phê, vừa thư giãn, đắm chìm trong lời bài hát.
*
Gần trưa, cũng là vào giờ nghỉ ngơi. Vài vị khách chỉ tới để mua cà phê mang về. Atsushi một mình trong quán, cậu tháo tạp dề rồi kiếm đại một chiếc ghế tựa lưng.
"Bận rộn thật, ôi cái lưng tôi..."
Cậu hơi cúi người đấm đấm vào cái lưng đau mỏi dù chưa đến tuổi già. Bỗng chốc, một người đàn ông nào đó bước vào quán.
Anh ta rất điển trai, ngũ quan sắc sảo đầy nam tính, khí chất của một người doanh nhân thành đạt.
Bộ vest đen từ đầu tới chân, đôi giày da bóng loáng và anh ta đội thêm chiếc mũ phớt.
Mái tóc cam dài nổi bật được buộc lưng chừng. Anh ta có đôi mắt màu nước xanh thẳm như đáy Đại Tây Dương. Atsushi cứ ngỡ như đang đắm chìm trong đó.
"Xin lỗi quý khách quán đang trong giờ nghỉ trưa-"
"Một cà phê đen đá"
[Haizz....]
"Quý khách chờ một chút"
Biết sẽ chẳng thể nào từ chối anh ta, cậu cũng đeo lại chiếc tạp dề và pha cà phê.
"Cà phê của quý khách đây"
Cậu đặt cốc cà phê lên mặt bàn gỗ. Người đàn ông kia đưa lên sát miệng nhấp một ngụm rồi đặt cốc trở lại chỗ cũ.
"Tôi muốn nhờ cậu làm giúp tôi một chuyện"
"Chủ quán cà phê như tôi đây có thể giúp anh được gì chứ?"
"Đơn giản thôi, tôi sẽ đưa cho cậu 10 man trước. Nếu việc tôi nhờ thành công, 10 man nữa tôi sẽ bắn thẳng vào tài khoản cho cậu"
[Anh ta đang nói cái quái gì vậy?!]
Giữa trưa vào quán gọi cà phê rồi nhờ cậu làm chuyện gì đó mà không nói rõ ràng. Cứ úp úp mở mở phải chăng là...
[Hay anh ta muốn mình đi làm trai bao?!!]
"Tôi từ chối!"
"Tại sao?"
Anh ta nhìn cậu với vẻ mặt không vừa ý như thể liệu số tiền đó chưa đủ với cậu.
"Tôi có thể tăng giá thêm"
"Đó không phải điều tôi muốn nói. Sao tôi phải giúp anh khi tôi chẳng biết gì về anh?"
"Tôi là Nakahara Chuuya. Cậu là Atsushi Nakajima đúng chứ. Giờ biết tên nghĩa là quen rồi vậy nên cậu mau chóng giúp tôi đi"
Atsushi muốn đập cái khay bê nước này vào mặt cái tên vô lại này vì cậu đã nhịn cục tức trong bụng từ nãy tới giờ.
"Không thưa anh, nếu không còn việc gì khác mong anh ra về sớm. Tôi còn phải nghỉ ngơi"
Cậu cố rặn ra nụ cười méo xẹo và kìm nén đôi chân để không đạp anh ta ra khỏi quán.
"Cậu phải giúp tôi"
"Tại sao chứ?! Tôi phải giúp anh cái gì?!"
"Tôi muốn cậu giả làm người yêu để ra mắt mẹ tôi. Lát nữa bà ấy sẽ đến quán này. Cậu chỉ cần giả vờ và ngồi yên, mọi chuyện để tôi lo.
Nếu thành công, bà ấy sẽ không bắt tôi đi xem mắt nữa. Cậu và tôi sau vụ này sẽ không có gì cả"
"Anh đi mà tìm người khác! Tôi không rảnh!"
"Trả 500 man cho cậu ăn chazuke cả đời!"
"Được!"
[Giả làm người yêu thôi mà sợ gì, chẳng ảnh hưởng tẹo nào đến hòa bình thế giới cả]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD - ChuuDazAtsu] Anh Thích Em Thay Vì Cafe Đấy!
Fanfiction[Người viết: MinKo] Tóm tắt nội dung: Một quán cafe nhỏ ngay giữa lòng thành phố bến cảng Yokohama. Cậu chủ quán Atsushi Nakajima trẻ tuổi với đầy nhiệt huyết. Khách hàng của cậu luôn là những người đặc biệt. Trời xanh mây trắng nắng ban mai, cậu...