Bắc Kinh.
Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo.
Trong căn phòng ngủ trên tầng ba, Tạ Khả Dần cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, ngồi trên giường nói chuyện điện thoại với Thái Từ Khôn.
"Anh vẫn còn đang làm việc sao?"
"Ừ, anh cần sửa lại một số động tác vũ đạo mới cho sân khấu biểu diễn tối mai. Sao bây giờ em còn chưa ngủ?"
"Em không ngủ được."
"Nhớ anh phải không?"
Thái Từ Khôn nhẹ nhàng hỏi, khoé miệng không kiềm chế được khẽ cong lên một chút.
"Rất nhớ." Khẽ chớp đôi mắt, Tạ Khả Dần nũng nịu thừa nhận.
Cả ngày hôm nay Tạ Khả Dần không có lịch làm việc, còn các chị em cùng nhóm người thì bận lịch trình, người thì về thăm nhà, cô ở kí túc xá một mình thật sự rất cô đơn.
"Tối mai diễn xong anh sẽ bay chuyến sớm nhất trong đêm, đừng buồn nữa." Thái Từ Khôn vừa nói vừa mở máy tính lên, nhanh chóng kiểm tra một lượt tất cả giờ bay ngày mai từ Chiết Giang đến Bắc Kinh.
Tạ Khả Dần nghe xong ngồi hẳn dậy, vội đáp: "Không cần vội như thế, anh sẽ mệt đấy. Nghỉ một đêm ở đó rồi hãy về."
"Anh không sao..."
"Nghe lời em."
Tạ Khả Dần nhỏ giọng khuyên nhủ. Thái Từ Khôn cả tuần này lịch trình dày đặc, đến một phút nghỉ ngơi cũng không có. Đêm nào cũng thức tới tận ba, bốn giờ sáng để làm việc, hoàn toàn không để ý đến sức khoẻ. Cứ như thế Tạ Khả Dần sợ anh sẽ không chịu nổi.
"Được rồi, vậy sáng hôm kia anh sẽ về."
"Nhớ gửi lịch bay cho em, em sẽ ra đón anh." Tạ Khả Dần dặn dò.
"Được. Nhưng hôm đó fans của anh chắc chắn sẽ đến đón rất đông, em nên ngồi ở trong xe đợi, như vậy sẽ tốt hơn." Thái Từ Khôn ân cần nói. Anh và cô tuy đã công khai chuyện tình cảm được gần một năm, fans hai bên đa số đều đã chấp nhận, nhưng anh vẫn luôn hạn chế cùng cô thân mật công khai. Dù sao thì làm như vậy trước mặt fan only, là chuyện khá gây tổn thương đối với họ.
Tạ Khả Dần hiểu rõ chuyện này, nên cô cũng rất tự nhiên mà đồng ý lời anh.
"Em biết mà. Anh đừng lo."
Thái Từ Khôn ở đầu dây bên kia khẽ ừ một tiếng. Anh quay sang nhìn đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ đã điểm một giờ sáng.
"Cũng muộn rồi, em mau ngủ sớm đi. Nhớ chỉnh nhiệt độ điều hoà cao một chút, càng về đêm trời càng lạnh."
Khả Dần nghe xong không nhịn được mà mỉm cười.
"Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức muộn quá đấy."
"Anh biết rồi. Ngủ ngon nhé bảo bối."
"Ngủ ngon. Tạm biệt anh."
Tạ Khả Dần tắt máy, đặt điện thoại xuống chiếc bàn cạnh giường rồi lại ngồi tủm tỉm cười một mình. Nhớ lời Thái Từ Khôn, cô với tay cầm lấy điều khiển điều hoà, bấm nút giảm nhiệt độ. Sau đó mới chậm rãi nằm xuống, vùi mình vào trong chăn rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.
Tạ Khả Dần nằm được một lúc liền bắt đầu cựa mình, lăn qua lăn lại trên giường.
Tạ Khả Dần trước nay đã quen ngủ một mình, nhưng kể từ khi lập nhóm với The9, tối nào Hứa Giai Kỳ hoặc Lục Kha Nhiên cũng đều vác gối sang đòi ngủ chung, nhiều lần như vậy đã thành thói quen. Cả hai là chị lớn của nhóm nhưng đôi lúc vẫn rất trẻ con, hay dính người, đặc biệt là với cô. Hai chị đều nói thích mùi kẹo hoa anh đào trên người cô, hít vào rất dễ ngủ.
Cả Thái Từ Khôn cũng nói vậy.
Tạ Khả Dần lại bắt đầu nhớ đến anh.
Thái Từ Khôn từng nói, mùi kẹo hoa anh đào trên cơ thể cô là mùi tự nhiên, những người có loại mùi này đều rất hiếm gặp.
Đương nhiên, mùi này rất dễ gây nghiện, cũng bởi vì thế mà Thái Từ Khôn đặc biệt thích ôm cô mỗi lần ở chung.Tạ Khả Dần còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng giật mình vì tiếng chuông báo tin nhắn đến.
Cô với tay lấy điện thoại trên bàn, nhanh chóng bật sáng lên. Nhìn thấy tên người gửi hiện trên thanh thông báo, đôi môi liền nở nụ cười vui vẻ.
Thái Từ Khôn đã gửi cho cô một đoạn ghi âm, kèm một tin nhắn.
"Vẫn còn thức phải không? Nghe cái này đi, em sẽ dễ ngủ hơn nhiều."
Tạ Khả Dần vội bật âm lượng to nhất, sau đó mở đoạn ghi âm lên.
Một giọng nam trầm ấm khẽ vang lên, nhẹ nhàng truyền đến tai cô.
Trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp khó tả, Tạ Khả Dần không kiềm được lại mỉm cười.
Thái Từ Khôn, anh thật sự quá tốt rồi.
Tạ Khả Dần không nhanh không chậm gửi lại cho anh một tin nhắn.
"Yêu anh, ngủ ngon."
Nhắn xong, Tạ Khả Dần vui vẻ nằm xuống, đặt điện thoại bên gối rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Chiếc đĩa phim câm xưa cũ
Từng khắc lên khuôn mặt em
Kim máy hát vạch một đường cung
Thần kì lưu giữ bao năm tháng
Anh không còn sức phân biệt
Xuyên qua dòng thời gian
Vì sao chẳng thể gặp lại nữa?
Chỉ có khuôn mặt em
Tựa như vẫn rõ ràng trước mắt
Lại mơ hồ tựa cuốn phim câm xa xôi
Khắc vào mối tình trăm năm chưa hồi đáp
Anh vẫn nơi biển hoa đợi em trở về
Màn đêm buông xuống lấp cô đơn
Kẻ hoang đường dường như tỉnh táo nhất
Thần giao cách cảm giữa hai chúng ta
Dường như đã không còn linh nghiệm
Có lẽ sớm không còn linh nghiệm
Một tấc hoa văn, một tấc tình
Trăm năm dấu tích, tình trăm năm
Linh hồn rơi xuống vạn trượng vực sâu
Vui buồn nguyện bị vây tại nhân gian
Bỏ quên những muộn phiền
Cuộc đời tiếp tục trôi
Quá khứ bị đánh đổ
Thời gian đóng băng lệ em rơi
Số mệnh duy nhất
Tìm kiếm ngược xuôi cả thế kỉ
Bóng lưng cuối cùng..."