"Chúng ta chia tay đi." Tạ Khả Dần nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, kiên quyết nói.
"Anh không đồng ý."
Cô nghe xong liền bật cười, đáp lại bằng giọng điệu mang theo hàm ý chế giễu: "Anh nghĩ anh có quyền nói câu đó sao?"
"Mọi chuyện không giống những gì em nghĩ, em phải tin anh."
"Đều đã mắt thấy tai nghe, làm sao tôi tin anh được chứ? Đừng nguỵ biện thêm bất cứ điều gì nữa, chúng ta chia tay đi. Từ nay về sau anh đừng bao giờ tới tìm tôi nữa."
Dứt lời, Tạ Khả Dần xoay gót chân rời khỏi.
"Cắt!"
"Vất vả rồi, Khả Dần." Đạo diễn Trần đi tới, mỉm cười nói với cô.
"Anh cũng thế. Mọi người vất vả nhiều rồi." Tạ Khả Dần lễ phép cúi đầu cảm ơn một lượt tất cả nhân viên đoàn phim.
Đạo diễn Trần hài lòng nhìn Tạ Khả Dần. Mặc dù bây giờ cô đã trở thành diễn viên tuyến hai nhưng thái độ và cách làm việc vẫn luôn vô cùng cẩn thận và chăm chỉ, không hề có một chút kiêu căng hay lười biếng nào. Tìm được một diễn viên vừa có thực lực vừa có nhân cách tốt như Tạ Khả Dần thật sự rất khó.
"Được rồi, vào trong nghỉ ngơi chút đi, lát nữa em ra quay nốt một phân cảnh nữa là sẽ hoàn thành công việc hôm nay. À, khi nãy quản lí của em nói có người đến tìm em, đang đợi trong phòng thay đồ, em nhanh qua đó đi." Đạo diễn Trần nói.
"Thế ạ. Vậy em xin phép đi trước."
Cô lại lễ phép gật đầu rồi rời đi.
Tạ Khả Dần nhanh chân đi đến phòng thay đồ. Cô chỉ vừa mới đi được vài bước liền thấy một bàn đồ chiên nướng cùng trà sữa bày la liệt trước mặt.
"Ai mua đãi đoàn phim mà hào phóng thế này?" Tạ Khả Dần lại gần nhìn qua một lượt bàn ăn thịnh soạn, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
"Khả Dần."
Cô nghe có người gọi mình liền quay lại, thì thấy chị quản lí đi ra từ bãi đỗ xe, hai tay xách hai túi đồ màu đen rất to.
"Mỹ Liên tỷ, chị xách thứ gì mà nhiều thế? Để em giúp chị một tay."
"Không cần đâu, em mau vào trong đi, người đó đã ở đây đợi em hơn hai tiếng rồi đấy." Mỹ Liên vừa lắc đầu vừa đặt hai túi đồ lên bàn.
"Hai tiếng? Sao chị không báo trước với em?" Tạ Khả Dần hơi nhíu mày nói, từ trước đến nay cô luôn không thích bắt người khác phải chờ đợi mình.
"Người đó bảo không cần nói với em. Em vào trong tự khắc sẽ hiểu."
Mỹ Liên nở một nụ cười bí ẩn nhìn Tạ Khả Dần rồi lại quay ra bãi đỗ xe, để mặc một mình cô ngơ ngác tại chỗ.
Tạ Khả Dần mang theo một bụng hoài nghi đến trước cửa phòng thay đồ. Cô đẩy cửa đi vào, nhìn xung quanh một lượt lại phát hiện không có người.
Tạ Khả Dần còn chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên một vòng tay ấm áp từ đằng sau ôm chặt lấy người cô. Tiếp theo đó là một mùi hương nam tính quen thuộc bay thẳng vào mũi cô.
Tạ Khả Dần trong một giây liền nhận ra người đến thăm cô là ai.
"Khôn Khôn!"
Cô vui mừng quay lại nhìn người đàn ông đang đứng đằng sau.
Gương mặt hoàn mỹ cùng mái tóc màu bạch kim nổi bật, và vẫn là ánh mắt trầm ấm ấy, luôn mang theo nét dịu dàng ôn nhu mỗi khi nhìn cô.
Thái Từ Khôn vừa nói vừa kéo Tạ Khả Dần vào lòng, tham lam hít lấy mùi kẹo hoa anh đào trên người cô: "Khả Dần, anh thật sự rất nhớ em."
Đã hơn một tháng rồi hai người chưa được gặp nhau.
Tạ Khả Dần cũng ôm chặt lấy cổ Thái Từ Khôn, vừa ngẩng đầu nhìn anh vừa hỏi: "Không phải hôm nay anh có lịch bay về Hàng Châu ghi hình Keep Running sao? Tại sao lại đến đây được?"
"Sáng nay ngủ dậy nhận được thông báo, ở đó bùng phát dịch bệnh nên ghi hình tạm hoãn. Thành ra hôm nay trống lịch trình, anh liền bay đến đây để gặp em." Thái Từ Khôn cười đáp.
Tạ Khả Dần bĩu môi nói: "Sao anh không báo trước với em, ngồi đây đợi hơn hai tiếng thế này. Anh có đói không, em mua gì cho anh ăn nhé?"
Thái Từ Khôn khẽ cười nhìn cô: "Anh muốn ăn đồ ngọt."
"Được, để em đi mua bánh kem cho anh."
Tạ Khả Dần cựa mình định thoát khỏi vòng tay của Thái Từ Khôn, nhưng anh nhất định không chịu buông.
"Thả em ra em mới đi mua bánh cho anh được chứ." Tạ Khả Dần nhìn anh với một chút bất lực cùng buồn cười.
Thái Từ Khôn không để ý lời của Tạ Khả Dần, anh càng siết chặt vòng tay của mình hơn.
"Anh không muốn ăn bánh kem."
Tạ Khả Dần suy nghĩ vài giây.
"Vậy ăn kem nhé?"
Anh lắc đầu.
"Thế anh muốn ăn gì?" Cô kiên nhẫn hỏi lại.
Thái Từ Khôn đưa mắt xuống phía dưới: "Môi của em."
Tạ Khả Dần nghe xong ngây ra mất một lúc mới hiểu Thái Từ Khôn đang trêu chọc mình. Cô lườm anh: "Sao trước đây em không phát hiện anh thích trêu chọc con gái như thế nhỉ?"
Thái Từ Khôn lắc đầu: "Anh chỉ thích trêu chọc em thôi."
Tạ Khả Dần bày ra bộ mặt khinh bỉ nhìn anh, cô định nói gì đó thì từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa kèm theo giọng của Mỹ Liên.
"Tiệc nướng đã chuẩn bị xong rồi. Đạo diễn và nhân viên đoàn phim đều đang đợi hai người đấy. Mau ra đi."
Tạ Khả Dần đến bây giờ mới nhớ ra chiếc bàn đầy ắp đồ ăn mà cô thấy lúc nãy, liền quay sang Thái Từ Khôn: "Đồ ăn và trà sữa là anh mua phải không?"
Thái Từ Khôn khẽ gật đầu.
Trong lòng Tạ Khả Dần dần nhen nhóm lên vài tia ấm áp, cô cứ thế đứng yên lặng nhìn Thái Từ Khôn một lúc lâu.
Thái Từ Khôn thấy cô nhìn mình không chớp mắt, cảm thấy buồn cười liền buông lời trêu ghẹo cô: "Sao thế? Em xúc động lắm à? Muốn làm gì để cảm ơn anh không? Ừm... hay em hôn..."
Thái Từ Khôn còn chưa dứt lời, một xúc cảm mềm mại nơi đôi môi bất chợt ùa tới.
Môi hai người khẽ chạm nhẹ vài giây ngắn ngủi dưới sự chủ động của Tạ Khả Dần.
Cảm giác ấm áp ngọt ngào rất nhanh kéo đến, cũng rất nhanh liền đi mất. Anh chưa kịp định thần lại được thì đã bị Tạ Khả Dần đẩy ra khỏi phòng.
"Anh ra trước đi, em trang điểm lại rồi sẽ ra sau." Cô vội nói rồi đóng cửa lại.
Thật lâu, Tạ Khả Dần mới ôm mặt chạy đến trước gương, nhìn đôi má đã đỏ lên vì xấu hổ của mình, rồi lại bất giác mỉm cười.
Thái Từ Khôn, em thật sự rất may mắn mới có thể gặp được anh.