1.2. Gimme a moment

3.4K 280 3
                                    

DK vẫn chưa rời khỏi ghế, trừ khi Joshua rời đi. Hắn vẫn phải bàn một chút chuyện liên quan kia với anh nữa, mặc kệ hai đứa trẻ bên kia đang bận rộn chuẩn bị ăn uống, dù sao vẫn là nên thống nhất ý kiến rồi nói cho chúng nghe một lượt vẫn hơn.

- Theo anh thì em nên chọn cách nào?

Joshua khẽ đỏ mặt, né tránh ánh mắt như thiêu đốt đang chiếu lên mặt mình của Seokmin. Hắn ta đang bàn kế hoạch hay đang ép anh tiếp xúc đến ngạt thở vậy?

- Theo tôi thì nên dùng cách bắn. Vừa tiện lợi vừa dễ bịt miệng người ngoài. Súng có nòng giảm thanh, bom thì không. Một khi đã nổ cũng đến độ tan tành mây khói. Hơn nữa địa điểm lại là quán bar đông người. Không thể đụng đến những mạng vô tội được.

Seokmin gật gù, như thể tất cả đều nghe anh, tất cả đều chiều anh hết. Hắn vứt bỏ vẻ băng lãnh ban nãy, cầm tách trà gừng sang ngồi xuống cạnh anh. Mặt Joshua một lần nữa như muốn bốc cháy nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, đưa tách trà lên môi uống một ngụm nhỏ, có như không. Seokmin biết chắc là anh đang ngại, khoái chí tiến lại gần.

"Gần quá!"

Anh đã hét to trong lòng mình như thế, nên tuyệt nhiên môi vẫn mím chặt, cảm nhận chút hơi thở nhè nhẹ phả lên vành tai đã ửng đỏ.

- Vậy, chiều theo anh.

- Seokmin, chú ý hành động một chút. Lũ trẻ đang nhìn.

Hai người chưa là gì với nhau cả, anh thề có Chúa! Đơn giản thì hắn chưa nói gì với anh, tình cảm đúng là anh có đấy. Nhưng người ta không có thì chịu. Chỉ là Lee Seokmin cũng quá biết dọa người đi rồi. Rõ ràng là thích đến đánh chết vẫn thích, thì miệng kia vẫn không chịu hé ra nửa lời. Huống hồ ở hờ với nhau cũng ngót nghét 6, 7 năm. Chút yêu thương nảy nở cũng không có. Nghĩ đến đây anh tủi thân quá, giờ còn ngồi cạnh hắn, bị hắn chọc cho ngượng chín mặt, thật quá mất giá đi rồi. Nên anh định bụng kiếm cớ chuồn ra ngoài hít thở một chút. Tiện thể xem tình hình quán nữa.

- Chưa bàn chuyện xong, anh đi đâu?

Joshua cuống đến nỗi tay chân không biết để đâu, chỉ hơi dẫy ra khỏi bàn tay cứng như sắt thép của Seokmin đang tóm chặt lấy tay mình, mắt điềm đạm nhìn anh. Dù không đến nỗi ăn tươi nuốt sống nhưng vẫn là khiến mèo nhỏ Joshua sớm cụp mắt cụp tai nhanh chóng muốn trốn đi.

- Lũ... lũ trẻ. Tôi muốn xem tụi nó chuẩn bị bữa sáng thế nào, bàn chuyện cũng đợi chúng nó vào đã. Với cả tranh thủ xem quán- cậu làm gì vậy!

Seokmin nhanh nhẹn kéo anh xuống đổ ầm vào người, thỏa mãn thở hắt ra như vừa làm được chiến công gì đó hiển hách lắm. Joshua ban đầu còn vùng, vùng rất mạnh. Nhưng dân văn chỉ chuyên lật giấy tờ, lâu lâu mới đụng đến súng đạn như anh, thật khó để thoát khỏi tên lưu manh trẻ tuổi chuyên lăn lộn chiến trường này.

- Em muốn ngủ rồi, anh ngồi thế này một lát.

- Cậu muốn ngủ thì liên quan quái gì đến tôi?

Joshua vì tư thế mờ ám này mà quên mất chính hắn vừa rồi đã bảo sáng vừa uống cafe, và cũng là anh bị hắn lừa như trở lòng bàn tay. Anh vẫn cố ngước lên nhìn Seokmin giận dữ, nhưng lập tức từ bỏ úp mặt vào ngực hắn. Vì nếu nhìn nữa, chắc hắn sẽ hôn anh mất.

《Shortfic》(Seoksoo - VerKwan) Kill or being killed?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ