Vernon trong một lúc bất tỉnh đã bị bọn chúng hạ xuống đất, đặt gã ngồi vào ghế điện lạnh lẽo. Tay chân đều bị trói chặt vào ghế. Vừa tỉnh dậy liền bị chích điện đến lịm đi. Dù vậy gã không tỏ vẻ mệt mỏi, mắt vẫn bình thản nhắm lại mặc cho những vết thương chồng chéo vẫn hiện lên thấy rõ. Cứ như thể gã biết Gunyangi chắc chắn không để yên chuyện này.
Hôm trước, ngay khi tên mặt nạ quỷ định hun lửa Vernon thì nhận được điện thoại. Hắn được lệnh không được giết con tin. Như thế chính là ngầm nhắc nhở hắn phải nhẹ nhàng, mềm dẻo mà khuyên nhủ gã để moi thông tin. Hắn không tin sau những trận đau đớn về thể xác đó mà Vernon không nhả ra chút thông tin nào. Lại càng tức tối hơn là chính hắn lại bị gã chà đạp danh dự, năm lần bảy lượt dùng từ ngữ sắt đá đè bẹp hắn. Cũng vì vậy mà mặc kệ tên đầu đảng nói gì, những thanh sắt to lớn vẫn được đem đến, tận tay hắn ghim vào đùi gã, ngày một sâu. Đến khi một chút mùi thịt cháy cũng như một miếng da của gã vì quá nóng mà dính chặt vào thanh sắt, cùng lúc hắn cất đi mà tróc ra, lộ hẳn một mảng thịt nhỏ đỏ chót phía bên trong cơ thể hắn mới coi như đỡ tức phận nào.
- Gọi nó dậy.
Tên đầu sỏ sau khi dùng bữa lại xuống tầng hầm, xem xét tình hình Vernon. Thấy gã vẫn còn gật gù trong cơn mê, hắn liền cho thuộc hạ tạt hẳn một thau nước lạnh, khiến gã giật mình tỉnh giấc. Gã lắc đầu đẩy những mơ hồ đi mất, mắt chầm chậm nhìn xuống kiểm tra tình trạng bản thân bây giờ. Tay chân vẫn bị trói chặt, người vẫn yên vị trên ghế thì thở dài. Mệt mỏi nhìn lên tên kia, gã chỉ biết nhướn mày, chẳng lộ chút sợ hãi nào. Tên đấy nhìn bộ dạng bình thản của Vernon mà tức điên, mất kiên nhẫn đi lại bóp thật mạnh xương hàm gã, như muốn nghiền nát nó luôn vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gầm gừ nói.
- Nhanh nào thằng khốn. Mau nhả thông tin ra hoặc cả tổ tông nhà mày sẽ chết hết.
Nhận lại một cái phỉ nước bọt của Vernon, hắn tức lắm, tay liền nắm lại đấm cho gã một cái đau điếng, mặt lật hẳn sang một bên. Thấy bộ dạng điên cuồng của đối thủ, gã chỉ cười, nhổ ít máu tươi của mình lên bàn tay dơ bẩn của hắn, lại còn nhoẻn miệng cười yếu ớt nhưng đầy tính khiêu khích.
- Mày còn ngoan cố? Đã lâu thế này rồi, bọn chúng còn chưa tới cứu mày nữa. Có phải là cái tình huynh đệ mày nói rẻ mạt quá rồi không hả? Cuối cùng mày cũng chẳng là gì ngoài cỗ máy bắn tự động, ai sai đâu đánh đó nhỉ, Chwe Hansol Vernon?
- Ừm. Có vẻ thế thật.
Vernon ngồi trên ghế nhìn lên tên điên kia, cố bày ra vẻ bất lực mà cười nhạt. Gã nhún vai vờ chịu thua. Thằng đầu sỏ nghe thấy thế liền ngồi bật dậy, mắt sáng quắc nhìn chòng chọc vào Vernon, vẻ mặt khó tin nhìn gã. Vernon cười thầm trong lòng. Ryuuki vẫn là Ryuuki, vẫn còn non nớt lắm. Gã cứ ngồi yên như thế, khuôn mặt đã đỡ nhợt nhạt đi phần nào. Hít lấy một phổi khí đầy, gã thở hắt, rồi lại nhìn xuống cái bụng đầy sẹo của mình.
- Vậy là mày sẽ nói cho chúng ta biết đúng không?
- Hừ. Muốn tao nói mà để tao đói chết thế này. Đúng là không biết lễ nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Shortfic》(Seoksoo - VerKwan) Kill or being killed?
FanfikceKILL OR BEING KILLED? - 18+ warning Trật tự băng đảng khét tiếng Gunyangi bỗng một lần bị xáo trộn vì một tên nội gián, âm mưu bán đứng băng đảng cho kẻ thù không ai khác ngoài băng Ryuuki. Bên cạnh những diễn biến gay cấn, tình yêu chớm nở của hai...