2.1. Cars & My Secretary

4.4K 281 16
                                    

Có lẽ tất cả những người cư trú trong căn biệt thự lớn của Gunyangi đều không thể vượt qua cú sốc này.

Không khí hừng hực lửa từ sáng sớm tinh mơ đã khiến cả băng đảng có chút không quen. Mặt trời còn chưa kịp ló đầu ra khỏi dãy núi ở bên kia thành phố thì DK và Vernon, không ai hẹn ai đã thức dậy từ sớm để chải chuốt thật kĩ càng, chuẩn bị cho ngày dài tác chiến.

Tuy là người trong xã hội ngầm, nhưng bọn họ, hay DK, luôn chú ý đến cách ăn diện của bản thân sao cho thật sang chảnh và hút mắt nhìn. Đơn giản vì họ có tiền, rất nhiều tiền và chắc chắn sẽ mua hàng ngàn bộ quần áo để dùng. Thậm chí đến đời cháu đời con mặc vẫn ổn. Nghe qua cũng đủ biết số lượng quần áo không thể đùa được. Nên khi đứng trước dàn áo quần trưng ra trước mắt, DK không khỏi tặc lưỡi vì không chọn được cái nào vừa mắt trước một ngàn tỉ cái được mua về treo gọn gàng trên giá.

Cho dù chỉ mặc để đi mua xe. Nhưng hắn muốn bước vào đó liền được mọi người nghiêng mình kính cẩn, chắc chắn phải chọn một bộ đầy mùi tiền. Ai nghe giá cũng phải đến nỗi trợn mắt đứng tim vài giây cái đã. Huống hồ hắn còn đi cạnh Joshua, một người rất am hiểu về thời trang lại còn trang trọng quý phái. Hắn đau đầu suy nghĩ, cứ đi đi lại lại quanh đống đồ cao chất núi phía trước rồi tặc lưỡi bước ra ngoài tìm một sự trợ giúp mong manh nào đó, từ thằng em đang sấy tóc rồ rồ bên trong phòng.

- Này, nhờ một chuyện.

- Wassup, bro?

Vernon chỉ choàng mỗi bộ áo tắm dài quá bắp chân, nước trên tóc vẫn còn chảy giọt tong tong bị chiếc khăn bông trắng thô bạo lau đi. Gã đã đi quanh phòng tìm cái máy sấy hết nửa ngày, vừa sấy được vài đường lại gặp phải ông anh giở chứng nữa. Bèn tắt máy đi tiếp chuyện.

- Anh muốn mặc gì đó cho ngày hôm nay mà không chọn được. Mày mách nước cho anh chút đi.

- Dù sao cũng chỉ đi mua chiếc xe. Mặc đơn giản thôi. Đứng cạnh anh Shua thì chỉ cần gọn gàng sạch sẽ thơm tho nức mũi là được. Ai quan tâm áo anh mặc lên bao nhiêu tiền?

DK ban đầu còn có ý định đính cả kim cương lên áo để tạo sự "đắt giá" cho áo quần mình mặc thì nay, hắn lại đang gật đầu như bổ củi sau khi nghe lời phân tích thâm sâu của đứa em ruột thịt. Đang trên đà thuận lợi, hắn ngước nhìn Vernon rồi hỏi xem nếu mặc thoải mái thì nên mặc gì. Nhưng Vernon có lẽ là nhân chứng sống cho bốn từ "quân sư quạt mo", bởi vì vừa đưa ra một vài ý kiến nghe có vẻ rất gì và này nọ xong, gã lại khiến DK mặt mũi đen sì lại khi bảo hắn rằng:

- Anh muốn thoải mái? Trong tủ còn một đống áo tie dye kìa.

- Đánh chết anh mày cũng không mặc đống đồ đó.

Mất dần sự tín nhiệm về thời trang của thằng nhóc này nên DK đành tự quyết định lấy. Hắn muốn ăn mặc đơn giản một chút trước mặt anh, vì hắn hiểu anh thích những điều giản dị thanh thoát như thế. Phô trương quá chỉ càng tạo khoảng cách cho mình với đối phương mà thôi.

Quay lại chỗ treo áo quần, hắn lướt qua từng chiếc áo dài ngắn khác nhau. DK khoác lên mình một chiếc áo dạ, bao trùm lên chiếc áo sơ mi trắng gài nút hờ hững làm lộ một chút phần ngực màu lúa mạch của mình. Quần tây màu be càng tôn lên chiều cao lý tưởng của hắn khi đứng cạnh ai kia. Lại mặc thêm một chiếc giày đen sáng bóng nữa, khiến vóc dáng hắn trở nên cứng cáp nhưng vẫn vài phần mềm dẻo. Trông hắn như một doanh nhân thành đạt đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, đã ổn định công việc gia đình, thậm chí cũng đã có hai ba mụn con rồi vậy. Nhìn bản thân mình trong gương, hắn khẽ ừ một tiếng rồi nhanh chóng dùng qua bữa sáng, sẵn sàng cho chuyến mua xe sắp tới - hay là một cuộc hẹn hò trá hình với trợ lý đắc lực bên quán cà phê kia.

《Shortfic》(Seoksoo - VerKwan) Kill or being killed?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ