Seungkwan quả thật hài lòng với những gì mình nhận được sau một lúc khiêu khích gã. Vernon dù biểu hiện vẫn cứ bình thường như vậy nhưng hai bên tai đã đỏ lắm rồi. Gân xanh trên trán nổi lên xen vào những giọt mồ hôi túa ra như mưa. Cậu thậm chí thấy gã phải điều chỉnh hơi thở nhiều lần. Tay gã nắm lấy tay cậu, lạnh ngắt. Có vẻ Vernon thật sự trông đợi đêm nay đến độ lo lắng thái quá rồi.
Gã có vẻ biết rõ chỗ này lắm. Cũng phải. Vernon là tay súng chủ lực. Còn đây là nơi buôn bán và trữ súng của riêng Gunyangi. Có khi gã nhớ mặt tất cả những người và nắm rõ không sót loại súng nào ở đây không chừng. Bằng chứng là gã niềm nở chào Samuel, cậu nhóc trông rất tây đang đứng ở quầy thu ngân, tán dóc một lúc rồi lại kéo Seungkwan đi qua bao nhiêu ngóc ngách để đến khu trưng bày súng lục và phụ tùng đi kèm.
Cậu quan sát gã mê mẩn từng cây súng lục rồi thuần thục thử các thao tác tay, cuối cùng chọn ra hai cây FN Five-seven cho mình và một cây Glock 17 cho cậu. Hai cây FN Five-seven đặc biệt đơn giản. Một màu đen tuyền bao lấy. Báng súng có phần nhạt hơn. Lại chẳng có hoa văn điêu khắc gì cả. Glock 17 lại khác. Nó nhỏ hơn hai cây súng kia một chút để vừa tay cậu, lại được khắc lên mấy đường hoạ tiết tinh xảo nhưng không quá phô trương hay màu mè.
Seungkwan nhận lấy cây súng, đầu nghiêng sang một bên tự hỏi Vernon có biết rằng cậu chuyên về cận chiến và đặt bom hay không, sao lại giao cho mình cây súng này, lại còn là một cây súng xịn và đẹp nữa chứ. Gã không đáp, chỉ đơn giản kéo cậu ra sân tập bắn ở phía sau.
Vernon nhanh chóng thay đạn, tiếng lạch cạch của đạn vào nòng, cả tiếng chốt an toàn được mở vang lên vui tai vô cùng. Gã thẳng tay chĩa súng về phía trước, cơ thể lập tức nghiêng sang một góc hoàn hảo, lưng thẳng, như một con rô bốt được lập trình sẵn vậy.
Gã nả súng. Viên đạn theo nòng súng xoáy vào không trung, cuối cùng găm vào hồng tâm không lệch dù một li. Seungkwan thầm cảm thán. Với kĩ thuật điêu luyện như vậy, gã là một trong những "viên đạn bạc" của băng đảng là lẽ đương nhiên.
Vernon đưa mắt nhìn Seungkwan, nhướn mày như thể muốn xem cậu đưa súng lên bắn thử vài phát. Cậu nhún vai. Không phải là chưa cầm qua súng, cũng không phải chưa từng bắn người, chỉ là Seungkwan chẳng thích dùng súng tẹo nào. Phòng thân, cậu cũng đã có dao rồi, thậm chí võ thuật của cậu cũng không đến nỗi tệ, đủ dùng để giữ bản thân an toàn là được. Nhìn cây súng trong tay, đẹp thật đấy, nhưng cậu phải từ chối rồi.
- Nào, thử một lần thôi.
Gã bước ra sau Seungkwan, dùng cơ thể to lớn mà bao lấy cậu. Bàn tay thô ráp nắm lấy tay cậu, chầm chậm nâng cây súng lên vừa tầm bắn. Gã hạ cằm đặt lên vai cậu, thì thầm câu "Bắn đi". Seungkwan do dự một lúc, cuối cùng cũng bóp cò. Cây súng không quá giật, nhưng nếu không phải vì gã đang đứng sau cậu, có lẽ cậu cũng không thể bắn được hẳn hoi. Chắc chắn, ít nhiều gì tay cầm súng cũng chệch hẳn đi.
Lệch hồng tâm một chút. Không tệ.
Seungkwan buông súng đặt lên chiếc bàn cạnh bên, tay bẻ rôm rốp vì khó chịu. So sánh với dao găm, súng vừa nặng, lại vừa gò bó trong cách sử dụng. Một khi đạn đã ra khỏi nòng, chẳng còn cách nào để điều chỉnh. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc khá nhiều về khả năng cố định mục tiêu và nhịp độ chuyển động của con mồi. Quá nhiều sự phức tạp cho một loại vũ khí. Dao găm dễ dùng hơn hẳn vì nó nhỏ, lại nhẹ, còn có thể điều chỉnh hướng lưỡi dao dễ dàng. Dao có thể dùng được đa dạng, tuỳ thuộc theo hành động của đối thủ mà tuỳ ý thay đổi. Nếu gặp bất lợi trong việc tiếp cận kẻ địch, dao còn có thể dùng để ném từ xa, sát thương vô cùng lớn. Nói chung là đối với Seungkwan, súng đạn quá buồn tẻ, chẳng có tí nào bằng được con dao găm nhỏ gọn của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Shortfic》(Seoksoo - VerKwan) Kill or being killed?
FanficKILL OR BEING KILLED? - 18+ warning Trật tự băng đảng khét tiếng Gunyangi bỗng một lần bị xáo trộn vì một tên nội gián, âm mưu bán đứng băng đảng cho kẻ thù không ai khác ngoài băng Ryuuki. Bên cạnh những diễn biến gay cấn, tình yêu chớm nở của hai...