Giam Cầm (1)

837 57 9
                                    

Song Yuqi ngồi co ro ở một góc phòng, nước mắt không ngừng tuôn ra nơi hốc mắt. Người ngợm em đầy rẫy vết trầy trụa có chỗ còn tím bầm, ứa máu, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Mới lúc nãy thôi, xuýt chút nữa là em đã chạy thoát khỏi cái 'lồng sắt' mà cô tạo ra để giam cầm em rồi. Mọi sư nỗ lực của em tất cả như biến mất khi một trong những tên vệ sĩ của cô đi vòng quanh căn nhà rà soát và tìm thấy em ở một góc vườn.

Bọn họ không làm gì em cả, chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ em rồi đánh ngất và vác em về phòng. Những vết thương này là do tự em gây ra. Và em khóc không phải vì đau mà khóc là vì chuyện em muốn chạy trốn chắc chắn sẽ đến tai cô ta, và rồi cơn ác mộng của em sẽ lại bắt đầu.

Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà tạo nên những âm thanh văng vẳng vang đến tai em. Cánh cửa phòng chợt bật mở, từ bên ngoài bước vào là một nữ nhân cao lãnh, trên người mặc một bộ vest dành cho nữ màu đen, cùng với mái tóc bạch kim của cô ta, thoạt nhìn trông vô cùng lãnh khốc, vô tình.

Cô ta cầm trên tay sợi dây nhỏ đi tới bên cạnh em. Bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng nâng khuôn mặt em lên đối diện với ánh mắt mình, giọng nói ấm áp quan tâm nhưng lời nói đáng sợ khiến trái tim em run rẩy.

"Tôi nghe nói hôm nay em ở nhà không ngoan?"

"Hức....tha....hức...tha cho em...."

Em nức nở ôm lấy cánh tay cô ta mà cầu xin. Vì em biết mỗi lần cô ta nói em không ngoan đều sẽ đem em ra trừng phạt, và em sợ nó, sợ cái cách cô ta trừng phạt em.

Ngược lại với sự bất lực, sợ hãi của em. Cô ta hoàn toàn có chẳng có vẻ gì quan tâm đến lời em nói. Đảo mắt nhìn qua em một vòng, đôi mắt sắc lẻm của cô ta có chút nhíu vào. Đưa bàn tay trắng nõn chạm vào vết thương đang chảy máu bên cánh tay em, cô ta nói.

"Tôi cho phép em tự làm bị thương bản thân sao Yuqi? Chẳng phải tôi đã kêu em ngoan ngoãn rồi sao? Hả? Mau trả lời tôi !"

"Hức....đừng....hức xin chị....em...em biết sai rồi....hức....đừng mà Soyeon....em sai rồi...."

"Yuqi tôi không hiểu sao em lại ngoan cố như thế? Chẳng phải tôi nói em ngoan một chút tôi liền thưởng cho em, vậy sao luôn cứng đầu chọc giận tôi thế?"

Em vẫn khóc, khóc nức nở trước vòng tay của cô ta. Em đang sợ, sợ cô ta sẽ lại đánh mình, sợ cô ta sẽ dùng hành động tổn thương người thân của em. Em thực mong cô ta đánh em hơn là đi tổn thương người nhà của em. Vì em biết, đối với em cô ta chỉ đơn giản là trừng phạt một chút rồi bỏ qua còn với người nhà của em, cô ta sẽ dùng những cách mà em chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi mà răn đe em. Em đã làm ba mẹ khóc vào cái ngày mà em hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người, giờ em không muốn làm gánh nặng cho họ nữa.

"Yuqi ngoan, ngồi lên giường, tôi đi lấy hộp thuốc xử lí vết thương cho em được không?"

Cô không đôi co nhiều với em. Cô không muốn thấy em khóc quá nhiều vì một khi em khóc mắt em sẽ lại sưng húp cả lên, em sẽ lại trong tình trạng xụi lơ mà ngủ li bì không chịu ăn uống. Và điều đó chẳng tốt cho em chút nào. Cô để em ở đây không phải là để em chịu đói, chịu khổ.

[ Yuyeon ] Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ