Lời Thề Của Ác Ma

598 58 1
                                    

Một thiên thần mất đi đôi cánh, một kẻ bị chính tộc mình xua đuổi. Jeon Soyeon chẳng còn cách nào ngoài con đường sa ngã.

"Vì em Yuqi, đôi cánh này tôi cũng không nuối tiếc nữa."

______

"Cút đi đồ ác quỷ !"

Đám thiên thần lớn giọng đuổi đánh nữ nhân cánh trắng nọ nằm dài trên đất. Phải rồi, dã tộc thì làm gì được tôn trọng. Thiên thần là lương thiện sao? Đám người này mà lương thiện sao? Nếu không phải là con cháu thuần huyết thì có tư cách ở đây đày đọa cô sao?

"Các ngươi thì có tư cách gì mắng chửi ta !?"

"Hừ, còn lớn giọng sao? Bao lâu nay mày lấy danh con cháu thuần huyết, làm thân với Seo Soojin. Đến cuối cùng lộ ra là con cháu dã tộc. Tội đáng muôn chết, mày nghĩ Seo Soojin đến cứu nổi mày?"

"Vậy à? Bọn mày thì là thuần huyết sao? Dã tộc? Con này đánh một tay còn giết được hết đám tụi mày."

Jeon Soyoen nhếch mép khinh bỉ. Nhưng là khinh bỉ bọn chúng hay khinh bỉ chính mình thì cô cũng chẳng biết. Bọn nó nói đúng, nói đúng về cái dòng máu dơ bẩn của cô. Chà cha là thiên thần, mẹ là ác quỷ à? Nghe mới dơ bẩn làm sao. Đã vậy cái người gọi là cha kia lại còn nói dối rằng cô là con cháu thuần huyết. Lí do ư? Bảo là để cho cô được sống tốt. Sống tốt? Tốt chỗ nào? Tốt ở chỗ nếu lộ ra là bị khinh bỉ tới truy sát chết à?

Không thể phủ nhận, nhờ cái mác con cháu thuần huyết này mà cô được cho tiếp nhận vố nền giáo dục tốt, năng lực cũng phát triển tốt đa, có được những người bạn tốt. Chà nhưng tốt nhất chắc chỉ có Seo Soojin.

"Cút ! Mau cút đi !"

"Khỏi đuổi, tao cũng chẳng muốn ở đây với lũ thuần huyết thất bại như chúng mày."

Cô gượng dậy, lau đi những giọt máu nơi khóe môi. Bộ cánh trắng cùng màu với bộ quần áo trên người cô lem luốc. Jeon Soyeon cố vung lên đôi cánh trắng to lớn tự hào ấy mà bay đi. Nhưng về đâu? Chẳng có nơi nào chứa nổi cô nữa. Thiên đàng xa lánh, còn nơi địa ngục kia? Cô hận nó, hận người mẹ ác độc đã chối bỏ cô.

"Cái cuộc đời khốn khiếp này bao giờ mới kết thúc?"

Cô dừng chân tại một khu vườn nhỏ nơi dinh thự xa hoa nào đó mà cô chẳng rõ. Chỉ tại cánh mỏi quá nên muốn dừng chỉ đành đáp bừa một nơi tạm bợ vậy.

Chỉ là cô không ngờ, không ngờ ngay lúc cô đáp xuống lại có người đang ở đó. Người đó chất lên giọng nói có chút khàn khàn ấm áp nhưng lại trong sáng hồn nhiên ấy hỏi cô.

"Cô không sao chứ?"

Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc cô nhìn thấy đôi mắt màu xanh ngọc trong veo xinh đẹp ấy. Cô biết trái tim mình đã rung động, đã yêu nàng. Đôi mắt ấy là tất cả những gì mà cô hướng đến. Đôi mắt của kẻ duy nhất đưa tay ra đỡ lấy cô, đôi mắt của nàng thiếu nữ xinh đẹp ấy.

"Ta...không sao."

"Vậy thì tốt quá, mà đôi cánh ấy của cô, nó bị thương rồi."

[ Yuyeon ] Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ