Tổn Thương (2)

900 88 6
                                    

Soyeon nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ra, bàn chân rón rén đi vào bên trong mà cố gắng không gây ra tiếng động nào. Cô không muốn làm ồn, lỡ đâu lại đánh thức em khi em đang ngủ.

Chỉ là khi cô bước vào thì em lại không hề ở trên giường. Thay vào đó là đèn phòng tắm đang sáng lên, còn có tiếng nước chảy. Cô đoán chắc là em đang tắm, cũng đúng. Hôm qua mưa lớn như vậy, em cũng bị ướt nhẹp rồi, nếu không tắm qua chắc chắn sẽ bị cảm. Chỉ là từ lúc em vào phòng đến giờ ra cũng đã được 20 phút. Tắm lâu như thế không tốt với tình trạng hiện tại của em tẹo nào.

"Yuqi ! Em ra ngoài đi, đừng ngâm mình lâu như thế sẽ ốm mất."

"...."

Đáp lại cô là một khoảng tĩnh lặng. Em không có chút hồi đáp nào cả. Vẫn là tiếng nước róc rách chảy, vẫn là nhịp thở và đập đều đều của tim cô. Nhưng tại sao cô lại lo lắng thế này? Cô có cảm giác nếu như không xông vào bây giờ thì cô sẽ đánh mất em. Cảm giác bất an len lỏi trong từng dây thần kinh.

Cô lục lọi trong ngăn tủ lấy được chìa khóa phòng tắm, mở cửa xông vào tìm em. Đập vào mắt cô là hình ảnh em không mảnh vải ngồi trong chiếc bồn tắm tràn nước. Xõa mái tóc dài màu nâu hạt dẻ của em che đi khuôn mặt, em tựa lưng vào thành bồn tắm, đôi mắt nhắm nghiền. Trông em lúc này vô cùng mệt mỏi, ngay cả khi nhắm mắt, sự mệt mỏi đó vẫn hằn rõ trên gương mặt em.

"Yuqi !"

Cô vội vàng chạy đến bế em lên khỏi bồn tắm. Tuy em ngâm mình trong dòng nước nóng nhưng cơ thể em lại hoàn toàn lạnh toát. Từng nhịp thở của em đều khó khăn, dồn dập. Em mệt quá, em thấy buồn ngủ, đôi mắt em nặng trĩu không mở ra nổi.

Bao bọc em trong chiếc khăn bông trắng mềm mại, cô vội vàng đặt em lên giường sau đó bật máy sưởi để không làm em bị cảm. Cơ thể trắng hồng mềm mại của em lộ rõ dưới ánh đèn phòng. Nếu là bình thường thì cô sẽ không ngần ngại đè em ra mà hôn hít nhưng tình hình hiện tại lại hoàn toàn khác. Cơ thể em run lên từng đợt vì lạnh, đôi môi khô khốc của em lắp bắp được vài từ gì đó. Cô cố gắng lắng nghe, từ mà em cố gắng nói lại làm cho trái tim cô khẽ nhói đau.

Em nói. "Yeonie, Woogi sai rồi....đừng không yêu em...."

"Yuqi, chị biết sai rồi, đừng làm chị sợ..."

Cô vội lấy quần áo ngủ trong tủ ra mặc vào cho em. Lấy chiếc chăn bông màu hồng đắp lên người cho em rồi chạy ra ngoài tủ lạnh lấy một miếng dán hạ sốt dán vào trán em. Cả quá trình chạy như bay này khiến cô không cẩn thận mà đập ngón chân vào cạnh cửa. Dù cho có đau tới chảy nước mắt nhưng cô vẫn không dừng lại. Là vì em, là vì người con gái cô yêu đang rất khổ sở, khó chịu. Cô không thể vì mấy cơn đau thoáng qua này mà chậm trễ việc làm lành vết thương lòng của em được.

"Soojin, cậu nấu dùm tớ ít cháo được không?"

Cô vội lấy áo khoác mặc vào rồi nói vọng ra cho Soojin ngoài phòng khách nghe.

"Cậu ốm sao?"

"Không là Yuqi, em ấy sốt rồi! Cậu nấu dùm tớ chút cháo, tớ ra ngoài mua thuốc hạ sốt cho em ấy."

[ Yuyeon ] Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ