Cuồng Loạn (1)

609 48 12
                                    

Tựa như loài thú hoang cuồng loạn, tôi điên cuồng khi không có người....

________

Tiếng còi cấp cứu cứ vang lên, dòng người hối hả đổ xô vào căn phòng có dán biển "Cấp Cứu" ấy.

Nữ nhân bất tỉnh được đưa vào phòng cấp cứu với bộ dạng thảm thương, toàn thân đầy máu, gương mặt đầy rẫy vết thương do bị đánh. Nghe nói nàng ta bị một đám đàn ông lôi kéo tới ngõ nhỏ hành hạ, làm nhục. Thật đáng thương cho số phận nữ nhân tuổi trăng tròn kia. Chưa tới 20 đã phải chịu cú sốc ấy bởi đám không bằng cầm thú kia.

"Soojin....hic...Yuqi sẽ không sao chứ?"

Tiếng nức nở của nữ sinh vang lên bám víu vào nữ nhân trưởng thành hơn ấy. Shuhua thực sự rất sợ, sợ Yuqi của nó sẽ bỏ lại nó một mình. Ngoại trừ Yuqi ra ở Hàn Quốc nó chẳng có ai là thân nhân cả. Hơn hết nó đang tự trách, vì một phút ham chơi nên đã bỏ Yuqi về trước và rồi để cho Yuqi xảy ra nông nỗi này.

"Là lỗi....hic...là lỗi của em hết....hic...là tại em nên Yuqi mới.....hic..."

"Shuhua đây không phải lỗi của em mà. Đừng khóc, em phải có niềm tin vào Yuqi chứ."

Soojin cố gắng dỗ dành người yêu cho nó bớt khóc nhưng làm sao mà dỗ nổi khi chính cô cũng đang lo lắng.

"Soojin! Shuhua! Yuqi sao rồi?"

Miyeon hớt hải chạy tới chỗ Soojin. Chị mới từ nhà chạy tới. Nghe tin Yuqi đang trong phòng cấp cứu chị liền hoảng sợ, vội bắt Minnie đưa tới bệnh viện.

"Bác sĩ vẫn chưa ra." Soojin lắc đầu nói.

"Chết tiệt, để tao tìm ra lũ nào làm hại con bé thì chết mẹ một lũ với tao!!" Minnie dậm chân tức giận không kiềm được mà chửi thề.

"Soyeon biết tin này chưa?" Miyeon.

"Chưa, em chưa dám cho cậu ta biết. Cậu ta đang đi công tác bên Pháp, lỡ mà biết được chuyện này chắc sẽ từ Pháp về đây trong ngày mất."

Soojin chép miệng trả lời. Soyeon khó khăn lắm mới thoát khỏi cái bóng gia tộc, mãi mới xin được một công việc văn phòng ổn định. Cô không định để Soyeon vì em mà quay về với gia tộc cho lắm. Nhưng trong trường hợp xấu nhất thì chắc chắn việc Soyeon điên loạn cũng là chuyện khó tránh.

"Đợi bác sĩ ra rồi tính việc có báo cho nó sau đi."

Miyeon nói một câu thỏa thuận chuyện báo với Soyeon. Hiện tại an nguy của Yuqi mới là quan trọng nhất.

Hơn 2h đồng hồ trôi qua, mãi đến tận bây giờ cửa phòng cấp cứu mới bật mở. Bác sĩ bước ra từ bên trong phòng, khẽ đưa mắt lên nhìn về phía đám Shuhua mà lắc đầu. Shuhua vội vàng chạy tới bám lấy tay vị bác sĩ ấy mà hớt hải hỏi chuyện.

"Bác sĩ, chị tôi...chị ấy sao rồi???"

"Tình hình của bệnh nhân vô cùng đáng lo ngại. Tuy mạng đã cứu lại được nhưng có tỉnh lại hay không thì phải dựa vào ý chí của cô ấy rồi. Nếu không tỉnh, khả năng cao cô ấy sẽ sống như người thực vật nửa quãng đời còn lại."

"Ông nói cái quái gì cơ!? Mau biến vào đó rồi làm cho em gái tôi tỉnh lại nếu không thì đi chết luôn đi!" Minnie không bình tĩnh nổi khi nghe đến đây. Cô nắm lấy cổ áo vị bác sĩ mà quát lên. Yuqi có khả năng sẽ sống như người thực vật. Sao có thể? Em mới chỉ là cô gái nhỏ 19 tuổi, tương lai của em còn dài như thế, sáng lạng như thế. Làm sao có thể để cho tất cả mọi thứ chấm dứt và sống cuộc sống thực vật được. Cô không cho phép, tuyệt đối không cho phép!

[ Yuyeon ] Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ