The Eyes (2)

222 41 23
                                    

Nếu người là một ngọn lửa đang rực cháy, em nguyện làm một con thiêu thân ngu muội tiến về phía người mặc kệ đớn đau...

_______


Ngày đầu tiên kể từ khi em và cô xác lập quan hệ 'hẹn hò', Yuqi rất tự nhiên chuẩn bị cơm trưa và đem đến công ty cho cô. Người của công ty cũng rất quen mặt em, ấn tượng của họ về em là một cô gái nhỏ dịu dàng lương thiện theo đuổi sếp tổng nhà bọn họ. Yuqi trời sinh đã có gương mặt ưa nhìn khiến người khác vừa nhìn vào em đã có thiện cảm, chỉ đáng tiếc Jeon Soyeon lại không thấy vậy. Lí do nhân viên trong công ty biết mặt em thật ra cũng đơn giản, do em trước đây đều làm cái đuôi nhỏ đi theo sau Soyeon, chỉ có điều từ sau khi Soyeon và Chaemin ở chung một chỗ bọn họ liền không thấy em xuất hiện ở công ty nữa. Đến hôm nay mới là lần đầu thấy lại. 

"Soyeon chị ấy có ở trong phòng chứ?"

"Song tiểu thư, giám đốc hiện tại đang có cuộc họp, nếu cô có thể đợi được thì có thể vào trong đợi ngày ấy, cũng sắp đến giờ tan họp rồi." Tiếp tân rất niềm nở với em, cô ấy thấy rằng một người dịu dàng như Song Yuqi thì chẳng có gì phải cau có khó chịu cả. 

"Được, tôi sẽ đợi chị ấy. Làm phiền cô rồi." Em nở nụ cười đáp lại rồi hơi cúi đầu thay cho lời cảm ơn sau đó lại đi vào phòng làm việc của cô ngồi đợi. Phòng làm việc của Soyeon là một căn phòng rộng lớn được trang hoàng rất hiện đại nhưng cũng rất tối giản. Nơi này chỉ có hai giá sách lớn, một bộ sofa và bàn làm việc của cô. Đằng sau bàn làm việc của cô là một bức tường kính trong suốt, Soyeon luôn thích nhâm nhi ly cafe nóng khi được ngắm quang cảnh Seoul dưới tòa cao ốc tập đoàn Jeon Thị, khi đó cô cảm thấy bản thân rất thành tựu, là kẻ đứng trên cao nhìn xuống mọi vật. Ngoài ra nơi này còn có một gian trong khác làm phòng nghỉ, cô là kẻ cuồng công việc vậy nên có những đêm vẫn luôn ở công ty mà không trở về nhà. 

Yuqi đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nơi này với em quả thật rất quen thuộc, là nơi mà em đã dành ra những năm tháng ngây dại ấy để theo đuổi cô, theo đuổi tới điên cuồng. Chỉ là cuối cùng em không còn đến nữa, từ khi cô cầm tay Chaemin và nói với em rằng "Đừng bao giờ xuất hiện ở trong phòng làm việc của tôi nữa." Khi đó em biết rằng nơi này đã không còn thuộc hay cũng sẽ không bao giờ thuộc về em nữa. Vậy mà ngày hôm nay em lại tới đây với tư cách là 'bạn gái' của cô, cuộc đời này cũng thật lắm trò hay.

Đặt hộp cơm mình đã chuẩn bị ở trên bàn, sự chú ý của em đã bị thu hút bởi tấm ảnh trên mặt bàn. Đôi mắt long lanh có chút dao động, là bức ảnh của cô và nàng, bọn họ cùng đi chơi xích đu cùng nhìn nhau và cười thật tươi. Em vẫn không bao giờ có thể hiểu, rốt cuộc tại sao Jeon Soyeon và Lee Chaemin vẫn chưa yêu nhau, họ vẫn chỉ ở giai đoạn tìm hiểu, họ gọi nhau là bạn và Chaemin nói với em rằng em có thể cạnh tranh công bằng nếu em muốn chỉ vì bọn họ chưa là gì cả. Và em cũng đã ngu ngốc làm theo, em không tin cũng không muốn tin việc Soyeon không thích em. Vậy nên chỉ cần cô chưa có bạn gái tức là em vẫn còn có cơ hội khiến cho cô thích em. Nhưng có vẻ như em đã sai, ván bài này từ đầu người thua đã là em, vẫn luôn là em. 

Trả lại tấm hình vào vị trí cũ, Yuqi cười khổ một cái rồi quay trở lại chỗ sofa ngoan ngoãn ngồi chờ cô trở lại. Đợi một hồi, cuối cùng cũng đợi được cô trở lại. Jeon Soyeon vừa mở cửa phòng ra đã bắt gặp gương mặt thanh tú của người kia hướng ra phía của nhìn mình như cún con đợi chủ liền không khỏi nhíu mày. Từ khi nào Song Yuqi lại được quyền ra vào nơi này dễ dàng đến như vậy?

[ Yuyeon ] Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ