The Eyes (3)

209 27 33
                                    

Nếu em không thể có được tình yêu, vậy thì em sẽ cứ chiếm đoạt lấy người cho đến khi bản thân không còn tồn tại...

Thoáng chốc tuần thứ 2 đã trôi qua, em và cô vẫn vậy, người thì đeo cho mình chiếc mặt nạ giả dối yêu thương, người thì chìm đắm trong tình yêu mù quáng. Bọn họ chẳng ai chịu sống thật, cứ vậy chìm đắm trong chính trò chơi mà mình tạo ra.

Vì thời gian trôi qua ngày càng nhanh khiến cho em tham lam mãi mãi không thấy đủ, em muốn nhiều hơn ở cô, không chỉ là những câu nói ngon ngọt, những cái chạm tay nhè nhẹ. Thứ em muốn còn hơn cả như thế, em muốn được cô ôm vào lòng, muốn được môi mềm của cô hôn lên gò má, đôi môi, mi mắt của mình. Lòng tham con người đúng thật là thứ đáng sợ, nó khiến cho một người an phận như em nay lại đòi hỏi hơn nữa về thứ tình yêu giả dối này. Nhưng càng tham lam thì chỉ càng khiến em đau lòng mà thôi...

"Soyeon, chị có muốn đi hẹn hò vào tối nay không?" Yuqi ngồi chống cằm trên bàn làm việc đối diện với cô hỏi. Bây giờ văn phòng giám đốc của Jeon Thị đã chính thức là địa bàn của em rồi, em có thể tự do ra vào nơi này mà không ai ngăn cản, ngay cả Jeon Soyeon cũng không còn nhíu mày mỗi khi trở lại phòng làm việc và thấy em đang ngồi ở ghế của cô nữa. 

"Tối nay tôi không bận, địa điểm tùy em chọn, tôi sẽ đến đón." Hai tuần trôi qua và Jeon Soyeon thật sự có những bước tiến lớn trong mối quan hệ dối trá này, cô đã có thể gọi em bằng 'em' chứ không phải bằng 'cô' nhưng trước, cách nói chuyện cũng ngày càng nhún nhường em hơn. Đặc biệt ở chỗ, tuần vừa qua, thời gian cô đi thăm Chaemin cũng đã giảm đi đáng kể. 

"Vậy chúng ta đi bar được không? Em chưa bao giờ thử vào nơi đó nên cũng có chút tò mò." Yuqi chu môi ra suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu đưa ra đề xuất. Kì thật em muốn đi thử tất cả những nơi em chưa từng thử khi còn có thể, khi em còn có thể nhìn ngắm tất cả...

"Nơi đó ồn ào và không sạch sẽ, em thật sự muốn đi sao?" Soyeon đang gõ phím cũng phải dừng tay lại ngước lên nhìn em xác nhận. 

"Có chị rồi mà, em tin chị sẽ bảo vệ em mà đúng không?" Yuqi nghiêng đầu nhìn cô nở nụ cười ngây ngốc. Em quả thật rất tin tưởng vào khả năng bảo hộ người khác của Soyeon, ảo tưởng mà nói thì cô sẽ ra sức bảo vệ bạn gái mình, còn nhìn vào thực tế mà nói thì Soyeon sẽ ra sức bảo vệ đôi mắt của người con gái cô yêu. 

"Được rồi, tùy ý em, em cảm thấy vui vẻ là được."

"Vậy tối nay 8h nhé, chúng ta sẽ đi ăn tối sau đó tới bar. Em sẽ đợi chị ở nhà."

"Được." 

Em vui vẻ cười rồi lại ngồi đối diện ngắm nhìn Soyeon làm việc. Em muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào đầu để sau này khi em không còn nhìn thấy vẫn có thể nhớ đến cô. Sau này em không chỉ không nhìn thấy cô, mà ngay cả cô cũng sẽ không còn nhìn thấy em...

_______

"Em nên mặc thêm áo." 

Soyeon đứng khoanh tay tựa người vào xe nhìn Song Yuqi đang đi từ cửa nhà ra nói. Hôm nay em ăn mặc quá thiếu vải, bỏ qua sự quyến rũ ấy thì chắc chắn em sẽ bị lạnh. Và thật khó hiểu khi cô lại thấy khó chịu về cách ăn mặc của em. 

[ Yuyeon ] Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ