Sắc trời chạng vạng, một người vú già rời giường đi đi lại lại hai bên trái phải nhà kề (1), "ken két" hai tiếng, thanh gỗ chắn ngang cánh cửa trong sân của viện Tử La bị gỡ xuống, cửa sân từ từ mở ra, theo sau vú già còn có rất nhiều nha hoàn.
**(1): nhà kề trong khu nhà tứ hợp viện.
Nhưng chút ít chuyện này cũng không thể ảnh hưởng đến sự yên tĩnh và bình yên trong nhà chính của viện Tử La.
Khắp nơi trong viện Tử La đều thừa hưởng phong cách của hoa Tử Đằng, thiết kế trang hoàng của ngôi nhà cũng lấy màu tím làm màu chủ đạo, từ tím đậm đến tím nhạt, hơn nữa viện Tử La còn có thiết kế bố cục với hai lối vào và hai lối ra, thật đúng là một nơi ở rộng rãi và phóng khoáng.
Chẳng qua là tông màu tím khiến không khí trở nên thâm trầm, kỳ thật không phù hợp lắm với cách bày trí của các thiếu nữ chưa xuất giá, tuy nhiên ở viện Tử La sẽ không có những lo ngại như vậy, bởi sự suy nghĩ độc đáo và khéo léo, trong nhà không xuất hiện bất kì điểm thâm trầm nào, ngược lại bầu không khí còn tràn ngập sự ấm áp và tinh tế, cảnh đẹp ý vui.
Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy đây là nơi ở của một thiếu nữ rất biết cách hưởng thụ, đồ đạc chủ yếu lấy sự tiện nghi làm chủ, không hề xa hoa.
Nhưng thật ra, trước ngày hôm qua, viện Tử La bị bỏ trống dài đằng đẵng này giống như tiền tiết kiệm nửa đời người của một phú gia địa phương chuyển đến, khoe khoang thôi rồi, xa xỉ thì cũng xa xỉ đấy, nhưng lại quê mùa, còn khiến người ta cảm thấy áp lực hơn so với nhà ở của bà cụ 60-70 tuổi.
Chẳng qua chỉ là dỡ xuống một số rèm cửa, điều chỉnh lại một chút đồ đạc và cách bày trí, phối hợp bố cục, vậy mà lại có cảm giác mới mẻ và rực rỡ hẳn lên.
Một bức bình phong Tây Dương, hai bức rèm lụa mỏng màu tím ngăn cách phòng trong cùng gian ngoài. Gian ngoài có bàn uống trà, ghế dài êm ái, trưng bày đồ cổ, hai bên trái phải lần lượt dẫn đến nhà tắm và phòng chứa đồ. Phòng trong so với gian ngoài thì đơn giản hơn nhiều, một chiếc giường Bạt Bộ chiếm nửa căn phòng, một chiếc hộp trang điểm cao ngất trên bàn trang điểm, bên cạnh bàn trang điểm có một cửa sổ bằng bạc, còn có thể mơ hồ nhìn thấy những khóm trúc xanh rậm rạp phía sau nhà chính, vô cùng yên tĩnh.
Lúc này, bên ngoài bức bình phong ở gian ngoài, hai nha hoàn cùng lắm chỉ khoảng mười mấy tuổi đang cau mày, giẫm chân tại chỗ, hình như có chút phiền não, cuối cùng vẫn là nha hoàn có cái đầu cao hơn một chút lấy hết can đảm, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi vào phòng trong.
Giường Bạt Bộ màu tím chạm khắc hoa văn bằng gỗ, tấm rèm màu tím nhạt rũ xuống góc giường, mặt dây rèm tráng men toả sáng nhẹ trong sắc trời mờ ảo, càng đi vào, càng có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng ổn định trên chiếc giường Bạt Bộ, rõ ràng chủ nhân của hơi thở này vẫn đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào, khiến người ta không đành lòng quấy rầy.
Tầm Mộng cắn chặt răng, vén rèm che lên, âm thanh va chạm du dương của men sứ truyền đến, nàng ta chậm rãi cúi người, một mùi hương giống như hương hoa lan lành lạnh hoặc dược hương xông vào chóp mũi, khiến nàng ta nhịn không được hít một hơi thật sâu, sự nôn nóng giữa hai chân mày cũng dịu đi, thật là dễ ngửi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Nắm Quyền
RomanceTác giả: Kiêm Gia Ni Tử Số chương: 147 Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, sinh con