"Thỉnh an tổ mẫu".
Thư Dao và Tưởng Thư Nguyệt cùng nhau hành lễ. Mỗi khi có người ngoài, từng lời nói, cử chỉ của Thư Dao đều có thể so sánh với những tiểu thư quý tộc chuẩn mực nhất, về phương diện này, Tưởng Thư Nguyệt sống thêm một đời cũng không sánh bằng nàng.
Ai bảo Thư Dao được Trần thị dạy dỗ mưa dầm thấm đất chứ, thấm nhuần cả tinh tuý của Trần thị.
Trần thị gật đầu, trong mắt tràn đầy sự khen ngợi. Việc bà sủng ái Thư Dao không phải không có nguyên tắc, những việc bà cho rằng cần phải dạy dỗ thì đều sẽ dạy, đặc biệt là lễ nghi giáo dưỡng, vì nó thể hiện ý thức và tư duy của một người. Sự nghiêm khắc bà dành cho nàng không khác gì đối với những người con trai của mình, nhưng chỉ có Thư Dao là người duy nhất thường xuyên đối mặt với sự nghiêm khắc của bà mà không hề có khúc mắc gì, muốn thân cận thế nào thì thân cận thế ấy.
Đứa nhỏ này, dường như trời sinh đã không sợ bà, mà còn thích gần gũi với bà nữa.
Trần thị nghĩ như vậy, vẻ mặt có chút lạnh lùng vì tin tức trong cung cũng thả lỏng hơn: "Ngồi đi".
"Tạ tổ mẫu". Thư Dao và Tưởng Thư Nguyệt cùng lên tiếng.
Tưởng Thư Nguyệt cố nén ánh mắt nghi hoặc, không dám thăm dò nhiều. Còn Tưởng Thư Dao lại hoàn toàn không để ý gì, chỉ nói với Trần thị mình ở viện Tử La ăn uống vui chơi thế nào, tận hưởng việc đọc sách ra sao với giọng điệu vui vẻ.
Giọng nói của Tưởng Thư Dao vẫn mềm mại, ngọt ngào quen thuộc, giống như được ngâm trong mật vậy, nghe hoài không chán.
Nhưng Tưởng Thư Nguyệt chỉ thấy càng nghe càng bực bội thôi. Nàng ta đang cân nhắc phải mở miệng về chuyện tiến cung ngày mai như thế nào mà không bị Trần thị nghi kị, Tưởng Thư Dao lại cứ kéo dài đề tài đến tận chân trời.....Dường như trời sinh bọn họ không thể đồng điệu!
"Lão phu nhân, Quế cô cô bên cạnh Thái Hậu đích thân đến, đang chờ ở bên ngoài". Lâm ma ma nhẹ nhàng uyển chuyển đi vào, đứng bên cạnh Trần thị nhẹ giọng nói, đương nhiên Thư Dao và Tưởng Thư Nguyệt ở gần đó cũng có thể nghe thấy được.
Ánh mắt Tưởng Thư Nguyệt không tự chủ được nhảy lên vài cái, nhấp môi hình như có chút do dự, miễn cưỡng lắm mới khống chế được khoé miệng vừa muốn nhếch lên, nhưng thật ra ở trước mặt Trần thị thì không cần phải che giấu, vì bà cũng không có hứng thú để phá vỡ.
Tưởng Thư Dao sửng sốt một lúc cũng bắt đầu có phản ứng lại. Trần thị không giấu nàng, nàng cũng biết từ nhỏ mình đã có hôn ước, lần này hồi kinh cũng là vì giải quyết chuyện chung thân đại sự của nàng, Thái Hậu cử người tới, có lẽ đã bắt đầu giải quyết chuyện này.
"Thỉnh Quế cô cô vào đi". Trần thị điều chỉnh lại thần thái, nhưng không đứng dậy, trên người bà có Cáo Mệnh nhất phẩm phu nhân (1), cho dù là người được ưu ái bên cạnh Thái hậu, bất quá cao lắm cũng chỉ là cung hàm ngũ phẩm, vẫn chưa thể khiến bà tự hạ thấp thân phận được.
**(1): danh vị Cáo Mệnh phu nhân là cách gọi có từ thời nhà Tống, dùng để phong cho vợ hay mẹ của quan lại triều đình, do việc phong tặng phải thông qua "Cáo thư" do Hoàng đế phê chuẩn, và phải có sách phong chính thức nên các vị phu nhân này đều được gọi là "Cáo Mệnh Phu nhân".

BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Nắm Quyền
RomanceTác giả: Kiêm Gia Ni Tử Số chương: 147 Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, sinh con