Chương 5 - Hôn Mê

42 0 0
                                    

Thư Dao đã có một giấc ngủ hồi sức tuyệt đẹp trong Noãn Các ở Nguyên An Đường, cuối cùng cảm giác vô lực trước kia cũng biến mất, giơ tay nhấc chân cũng thêm nhanh nhẹn, sau đó nàng cùng tổ phụ tổ mẫu dùng qua bữa trưa rồi mới trở về viện Tử La.

"Tiểu thư luyện chữ sao?", Tầm Mộng là người biết chữ nhiều nhất trong số bốn nha hoàn, suốt 2 tháng lên đường, đều là nàng ấy ở bên hầu hạ mỗi khi Thư Dao luyện chữ.

Trần thị chưa từng có đòi hỏi gì với Thư Dao, chỉ là từ khi nàng biết chữ thì bà đều yêu cầu nàng luyện tập mỗi ngày không tha.

"Ừm". Thư Dao trả lời một câu, so với những cô nương khác dành 4-5 canh giờ mỗi ngày để học tập, thì nàng được cho 1-2 canh giờ để ngủ, vì vậy thời gian dành cho việc học thật sự không nhiều.

Nhưng so với cô nương khác thì dường như nàng có lý do để lười biếng hơn, đơn giản chính là bất kỳ chuyện gì chỉ cần nhìn qua một lần, nàng sẽ không quên, xem như đây là món quà mà thượng đế bù đắp cho cơ thể vốn sinh ra đã yếu ớt của nàng đi.

Sáng nay lúc nàng còn ở Nguyên An Đường, nha hoàn và vú già trong viện Tử La đã sửa sang lại thư phòng cho nàng. Trong hành lý của nàng, nhiều nhất chính là những quyển sách nàng mang từ Thanh Châu đến, một nửa là tổ mẫu đặt mua, một nửa còn lại chính là nàng nhờ người mua.

Ở Thanh Châu có một học viện Thanh Sơn nổi danh thiên hạ, cho nên hiệu sách trong thành Thanh Châu cũng không hề ít so với kinh thành. Từ lúc 4 tuổi nàng đã biết đọc sách, đến 17 tuổi, người khác đọc 4-5 lần không chừng chỉ có thể nhớ đại khái quyển sách, nàng chỉ đọc 1 lần là có thể nhớ kỹ toàn bộ, đương nhiên chỉ là thuộc lòng mà thôi.

Trừ khi bản thân nàng cảm thấy cực kỳ hứng thú, nếu không thì cũng chỉ nhớ kỹ chứ không nghiên cứu sâu.

Thân thể nàng không tốt, tất nhiên Trần thị không thể áp dụng chương trình học tập của các khuê tú khác cho nàng. Nàng thích cái gì thì sẽ dạy cái đó, trong lúc đọc sách nếu có gì nàng không hiểu, bất luận là linh tinh hay phức tạp, chỉ cần hỏi Trần thị, chắc chắn sẽ có một đáp án chuẩn xác.

Nếu so sánh với Trần thị, Thư Dao chưa bao giờ nghĩ rằng mình thông minh, năng khiếu chỉ cần gặp qua một lần là nhớ cũng không chứng minh được điều gì, chỉ xem như nàng đọc xong rồi nhớ vậy thôi, lại cũng không thể áp dụng những gì mình đã học, về cơ bản chỉ như một tia chớp loé lên trong giấc ngủ.

Chẳng hạn như nói về chuyện thêu thùa, ít nhiều gì Trần thị cũng có thể thêu cho nàng một túi tiền, mà nàng cầm kim chỉ lên chỉ biết đâm vào đầu ngón tay của mình.

Buổi sáng nay đem tặng mọi người mấy món đồ thêu tay, tất cả đều là nàng vẽ mẫu, nhưng do tú nương và nha hoàn hỗ trợ thêu, nếu nàng ngẫu nhiên nổi hứng muốn giúp một tay, thì nha hoàn sẽ đứng đầy sân cùng nhau khóc cho nàng xem.

Người Thư Dao sùng bái nhất trên đời này ngoại trừ Trần thị thì cũng chỉ có Trần thị, có lẽ là bởi vì ốm yếu, lúc nào cũng cần phải canh chừng, mà sau lễ cài trâm Thư Dao mới có một viện tử độc lập, trước đó thì nàng ở chung với Trần thị.

Sủng Hậu Nắm QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ